|
ông già điệu ngắt hoa cuối vườn thả vào cái nồi cũ rỉ hoèn |
Mỗi ngày túc tắc chừng một hai giờ đồng hồ tôi vác cái ghế nhỏ ra vườn dọn cỏ, các ô đất theo đó mà dần dần mang diện mạo mới.
Tôi thích thú cảm giác nắng đuổi sau lưng, nắng táp thẳng mặt, nắng trườn lên cánh tay. Tôi thích thú nghe lỏm bọn chim líu ríu tám chuyện ở mấy bụi hồng phía sau nhà, tiếng gió tạt từ biển vào, tiếng mấy chiếc xe máy rồ ầm ĩ một đoạn phố, và thi thoáng là lao nhao tiếng người hoặc một đại gia đình rảo bộ, hoặc một ông một bà nào đó độc hành vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại.
Lũ giun béo múp thoạt coi thấy ghê song nhìn mãi hoá quen. Mùi của đất, mùi của lớp cỏ tươi mới cắt hôm trước, mùi của cây dại bị vứt thành đống héo khô dưới nắng, tất cả tựu thành cái huân hương ngai ngái không thể miêu tả trọn vẹn và chính xác.
|
bình phi châu làm bạn với vại chăm
|
|
nấm dại
|
|
nhúc nhích nhổ cỏ xới đất mỗi ngày một chút chút
|
|
cây mới được trồng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét