Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

la vie simple et tranquille

(1)

the art of being alone :-)))
Chuyến đi Hancock của Tiên sinh được lên lịch chập chờn từ hơn một tuần nay. Mấy ngày trước, nhóc Roe nhà trên đồi gọi điện trịnh trọng xin phép được đi săn gà trong phần đất nhà dưới này với ông chú hay ông cậu gì đó của nó đến chơi từ Vermont. Tôi nghe lỏm cuộc trò chuyện qua điện thoại, thấy ông già dặn con bé con, nếu mày thấy xe của tao trước cửa thì chú ý tý nhá. Nghe xong thì tôi phì cười nghĩ tới cái chuyện tếu từ năm nảo năm nao có ông phó tổng bị ghét ở xứ này đi săn thế quái nào bị bạn thân bùm cho một phát vào mông.

Nhóc Roe có súng săn thửa riêng là quà tặng sinh nhật, súng cho trẻ em và có giấy chứng nhận hay giấy phép gì đó đàng hoàng. Nghe nói thành tích săn bắn của nó không tệ chút nào.

(2)

Chiều Chủ nhật trời nắng đẹp chúng tôi đón một vị khách tự-mời-mình-ghé-thăm-nhà, bác chủ Bayou. Trong tủ lạnh còn hai phần bia lạnh, một chai và một lon. Khách mở tủ tranh phần trước rồi chiếu cố chủ nhà mày có muốn uống không.

Phần nguyên liệu làm pizza bác chủ Bayou cho bữa trước được đem ra chế tác. Khách nhìn cái bánh không chuyên nghiệp của chúng tôi chê không xơi. Tôi nhặt được hai lát bánh chạy tọt vào ổ của mình, lúc sau ra lấy tiếp chỉ thấy cái chảo nhẵn nhụi. Bạn đánh chén phân trần, lúc này mày bảo bái-bai tao tưởng có nghĩa là mày thôi không ăn nữa.

Tinh thần của ông chủ tiệm ăn Cajun xem ra tốt, nhất là sau khi đã thăm được cháu nội sau nhiều tuần tạm "dãn cách".

(3)

Bạn đồng hành nhận được thông báo tang lễ của người quen đầu tiên đổ bệnh và qua đời vì covid-19. Tôi không biết ông cụ này song con trai của ông - một ông ra dáng nghệ sĩ kiếm sống bằng nghề bartender part-time và thợ câu theo mùa thì đã gặp vài lần trong thành phố.

Gia đình đó có một thuyền cá từ nhiều năm nay không phải là cần câu cơm mà là phương tiện giải trí mỗi khi hè về. Nghe nói ông cụ già còn chưa kịp kết thúc công trình tu chỉnh cái thuyền của mình thì dính phải con virus.

Tiên sinh kể thêm là nhận được email của bà bạn sau hơn 40 năm không liên lạc. Tôi hỏi tại coronavirus à. Trúng phóc luôn. Nghe nói bà bạn buồn muốn chết, thế là hì hục thư từ cho một đống người quen từ cái thời xa lắc lơ.

(4)

Tiễn khách bia xong, chủ nhà hưng phấn quyết định khởi hành. Chuẩn bị đi thì ông nhận điện thoại của bà chủ quán Thái trong trung tâm thành phố. Bữa trước bà chủ đi Boston gặp mạng lưới người Thái để lấy khẩu trang, giờ bà cho chúng tôi một hộp khẩu trang y tế kèm một gói hai khẩu trang vải kháng khuẩn may đúp vải.

Nghe nói cảnh sát có thể chặn những xe có từ hai người ngồi trong trở lên mà không đeo khẩu trang. Bà chủ tiệm Thái cẩn thận bảo, kể cả chỉ có mình tao trong xe thì tao vẫn đeo khẩu trang.

Giờ thì tôi ờ à hiểu ra chút chút tại sao mấy lần ra ngoài thấy không ít người trong xe đeo khẩu trang. Kiểu như, thì ra là vậy. Còn thực hư cái quy định nhắc nhở kiểm tra này là của liên thành phố, của tiểu bang thế nào thì chẳng ai chính xác cả. Dân xứ này hoá ra cũng có phần não trạng "nghe nói" ra phết!

(5)

Tôi ở lại nhà cạnh biển. Ngủ lơ mơ. Và ăn như một con heo béo.

Bài tập triết học thường nhật lần này là nhu cầu tự xoá sổ bản thân theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen thuần tuý của từ, và mối quan hệ [ở] một-mình với [sự] cô-độc.

Không tệ khi thả lỏng mình và đi tới đi lui giữa Krishnamurti và Lama :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét