hộp trà sen quá hạn cuối cùng |
Tôi vẫn trong cơn mất ngủ kéo dài, vẫn nhăn nhó thường trực ôm cái chân đau, và vẫn đang chăm chỉ tu luyện cái môn công-phu hikikomori phiên bản tự chế.
Bữa trước nói chuyện với TL, tôi kêu ca phàn nàn ầm ĩ một trận. Nó nghe xong tưng tửng, đại ý là rồi chuyện sẽ qua, lúc đó nhìn lại lại thấy hoá ra là bình thường.
Ngẫm nghĩ một hồi, đúng là cuộc đời tôi có biết bao cái bình thường như vậy tôi không nhớ hết. Lại sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi thấy TL quả là có lý.
Vậy tôi tiếp tục làm trạch-lão-bà, tiếp tục làm lành với giấc-ngủ của mình, hỉ!
nuôi một củ hành, nuôi một tép tỏi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét