lời cám ơn |
Ở sâu trong mấy cái làng kém phần khá giả và có nhiều ngôi nhà tồi tàn tiều tuỵ cùng mấy cái trang trại nhỏ đìu hiu, có vị hẳn là dùng luôn miếng ván từ chuồng gà rồi tỉa tót thành trái tim méo với màu đỏ lợt lạt gá tạm bợ chỗ mép rào rách nát.
Ông cha nhà bên cạnh cũng chưng ra một trái tim, trái tim thủ công, rất to.
Social distancing được xem là chính thức over. Nhưng có tiểu bang vừa thập thùng mở cửa đã lại thành đóng sau khi số tử vong tăng vọt. Trường học ở không ít nơi vẫn được thông báo đóng cửa kéo dài vô thời hạn. Hy vọng, hoài nghi, bất an cùng sợ hãi, và cả tranh chấp lẫn nổi loạn đòi mở cửa, tất cả các trạng thái đều hiện diện, hoà thành một nồi lẩu tinh thần kỳ quái.
Đối với tiểu bang này, các cửa tiệm nhà hàng xem ra có thể rục rịch mở cửa trở lại. Nhưng các ông chủ bà chủ phải đối mặt với bài toán khó, chỉ phục vụ khách outdoor, menu xài một lần, đồ nhựa dao thìa nĩa cũng một lần.
Nghe nói ông chủ tiệm ăn kiêm quán bar đình đám ở trung tâm thành phố sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Ông giàu, nhiều bệnh và sợ chết. Còn bác chủ Bayou thì nhấp nhổm tính kế bán tiệm, lấy tiền đó thanh toán sạch sẽ các khoản nợ và thế chấp. Nếu theo phép đếm cua trong lỗ thông thường, sau khi mọi chuyện được giải quyết, bác sẽ có chừng hai trăm ngàn đồng tiền để ung dung sống đôi ba năm không làm gì cả. Tất cả dù sao cũng chỉ là toan tính, bán được cửa tiệm hay không thì ông chủ Bayou cũng phải tìm việc gì đó để làm.
Ở gần nhà có một cửa tiệm chuyên mở vào mùa hè, nổi danh trong vùng với mấy món cà rem và bánh kẹp. Khách xếp hàng theo chuẩn xa 6 feet không đủ chỗ, thế là có cảnh khôi hài một đống người đứng lố nhố bên kia đường chờ tới lượt.
Cuộc sống vẫn chạy. Và mỗi người vẫn gặm nhấm các vấn đề cũng như xoay sở theo cách riêng của mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét