Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

khi dốt toán và kém món năng lực liên tưởng thị giác

Từ ngày phát hiện ra cái siêu thị của đám thị dân tựa cái hot-pot có đủ trong đó nào vegan, hippie, yuppie đến new age, tôi khoái chí lắm vì mò mẫm ra khối thứ hay ho thuộc phạm trù đồ Á. Điều khó chịu to nhất là giá cả nhỉnh hơn so với mua ở cửa hàng của các ông chủ bà chủ xẩm-xì-ngồ hay ủ-pa ú-pà.

đây ạ, hoá ra các bạn ý "to thế lày" này :-)))
Cuối tuần trước đến thời điểm đặt hàng, con giời hăm hở gạch đầu dòng sữa dừa, kem sữa dừa và green curry paste với một đống dự phóng và toan tính, nào là làm canh cà-ri, nào là chè đậu sữa dừa... Lúc viết tên mục thực phẩm để chuyển cho bạn đánh chén, tôi còn có chút phân vân và sau đó là phàn nàn, rằng thì là mà không có hộp/lọ nhỏ hơn nhỉ.

Bữa nay đi lấy đồ, cái lọ curry paste bé bằng ôm tay, lọ kem sữa dừa khá hơn tý xíu, chỉ duy nhất sữa dừa là cao hơn hộp sữa Ông Thọ quen thuộc xứ mình.

Tôi ngắm ba cái lọ/hộp. Xong rồi cười hềnh hệch một mình như một con dở.

Vấn đề là tôi rất dốt toán và kém cỏi nữa là món mường tượng [thị giác]. Đọc mấy oz xong thì quẳng tắp lự sau gáy, chẳng rõ nó [món đồ] to nhỏ thế nào. Cứ thể ỷ vào cái hình mình coi trên mạng nhện. Mà cái hình chụp lên hoá ra lại là bản phóng đại, Giời ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét