Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

le mal du pays

Ngày xưa tôi nhạo đám fan của Murakami (nhỏ) với lý luận rằng thì là mà văn của ông này dành cho độc giả Âu-Mỹ. Nói vậy một phần vì tôi ngông-ngu liều mạng, phần nữa vì đã quá quen với văn của mấy ông già Nhật cổ kính thời xứ này mới bắt đầu cải cách, tân văn tân thư nên bám chặt vào cái niệm văn học Nhật là thế.

Loanh quanh thế nào nhà có gần như đủ bộ các bản dịch chữ Việt của Murakami, cả ông già lẫn ông trẻ.

Thực thà mà nói là tôi vẫn không quá mến mộ cái ông Murakami chạy bộ và chuyên trượt đề cử Nobel văn học này.

Song có một điều là càng già tôi càng thấy thích thú cái vụ đọc văn của ông thì thế quái nào mở rộng vốn từ về nấu nướng, thực phẩm và đặc biệt là danh sách nhạc nghe dài ra tương đối.

Trời lạnh, gặm nhấm nỗi nhớ nhà, nghe Liszt và cười phì một cái về trải nghiệm đọc Murakami.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét