Một trong những tính tình ngây ngô nhất bây giờ là tính thích phô trương thanh thế, thích khoe khoang, quảng cáo. Làm cho mình nổi lên, bật lên, cho nhiều người biết, làm cho mình ra ánh sáng, không chịu chìm trong bóng tối [...] Đối với những người này, sống tối tăm, không ai biết đến, là một cái nhục gớm ghê; vì thế, họ làm hết cách để cho thiên hạ chú ý. Thiên hạ mà không biết đến họ thì họ cho như là sống uổng phí một đời [...] có lắm người muốn cho thiên hạ biết mình, không ngại làm những trò đê tiện và cả tội ác nữa [...]
[...] Chính trị, văn học, cả khoa học nữa, và hơn thế - mà điều này mới thật chướng lạ lùng - cả việc thiện và tôn giáo cũng bị nhớp nhúa vì quảng cáo. Có việc thiện gì thì họ làm rầm rộ, ầm ỹ, mà muốn cải thiện người đời thì người ta đem dùng những cách thức rùm beng, la to thét lớn [...]
Lúc nào cũng chỉ chăm chú phô trương tất cả ra, phơi bầy tất cả ra; không còn biết phân biệt giá trị cái gì kín đáo; thấy cái gì ầm ỹ rầm rộ thì cho là hay, còn cái gì âm thầm, trầm lặng thì cho là dở hết; tất cả những sự quá độ đó đã làm phương hại đến sự xét đoán quan hệ nhất, và người ta thỉnh thoảng vẫn tự hỏi có phải rồi xã hội sẽ hoá thành một cái phiên chợ khổng lồ, ai cũng đánh trống khua chiêng ầm ỹ trước gian hàng của mình.
Charles Wagner - Bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét