Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

"suicide philosophique" & paradise of learning

(1)

La Trahison des clercs bản tôi mang theo người trong chuyến đi dự kiến ba tuần lần này chữ bé li ti. Chẳng rõ tôi quên ở Hà Nội hay đã làm mất kính đọc sách trong hành trình bay mấy tháng trước, giờ tôi luôn phải chọn thời gian của ngày và ngồi chỗ bệ cửa có thật nhiều ánh sáng rồi giơ cao sách trước mặt và chật vật rờ theo các dòng chữ.

Tôi quyết tâm tìm bằng được cái đoạn ngắn trong đó Benda xỏ xiên bọn chữ nghĩa đạo đức giả, ban ngày chạy nhông nhông ngoài đường hò hét, tối về lại thờ cúng cái sự cao quý và thiêng của tư tưởng, kiểu phân thân trong và ngoài/trên cái cuộc đời mang nhãn thế tục.

Cho tới giờ mấy câu đó tôi vẫn chưa tìm thấy. Và hàng ngày tôi vẫn mò mẫm giơ cao Benda.

(2)

Ở lớp Triết thời đại học, nếu tôi nhớ không nhầm thì không hề có nội dung học nào liên quan đến Camus. Nếu không phải vì tôi thích Styron thì sẽ không có chuyện tôi quan tâm đến tác giả này bất chấp trong tủ sách mang về từ Paris có ít nhất hai cuốn bản bỏ túi sách của ông.

Giết thời gian đại dịch và cũng là để giết cái con virus "bệnh hoạn tinh thần" đang chực tấn công bản thân, tôi loanh quanh thế nào thành ra quan tâm Camus.

Chưa biết đọc đến đâu và rút ra được điều gì, nhưng có một chuyện hay ho là tôi quen thuộc hơn chút khái niệm libertaire vốn trước nay luôn lờ mờ.

(3)

Và tôi còn đọc được gì nữa trong những ngày ốm đau này?

bell hooks nói về sự học và người học.

"The academy is not paradise. But learning is a place where paradise can be created. The classroom, with all its limitations, remains a location of possibility. In that field of possibility we have the opportunity to labor for freedom, to demand of ourselves and our comrades, an openness of mind and heart that allow us to face reality even as we collectively imagine ways to move beyond boundaries, too transgress. This is education as the practice of freedom"

(4)

Có thể tôi quá bi quan và tiêu cực khi thấy mình trong một hoàn cảnh đặc thù như hiện nay và với một đống tướng lộn xộn các vấn đề cá nhân.

Nhưng đúng là đối với tôi, chí ít là vào lúc này, những thế giới của Benda, Camus hay bell hook đều đã là quá vãng.

Hoặc cũng có thể vì tôi đang ở trong một dòng vận chuyện tích cực của sự-già-đi nên rốt cuộc, mọi sự xung quanh phần lớn đều là vớ vẩn và vô nghĩa.

(5)

Vì thế, đọc và nghĩ hoá lại thành một sự giải trí hết sức chủ quan cá nhân và nói chung là hết sức tầm thường nhảm nhí.

Dù thế nào, so với những diễn ngôn to tát rặt những công thức tụng ca, tôi thích cái món đọc-nghĩ lảm nhảm cà ràm và xuyên tạc này.

Vì đó là một phương thức hữu dụng để tôi sống sót ngày qua ngày. Để tôi biết mình vẫn đang tồn tại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét