Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

người

(1)

Chiều qua tôi tận mắt chứng kiến cuộc biểu tình ở quảng trường thành phố nhân vụ Floyd. Chừng hơn 200 người, phần lớn đeo khẩu trang, với rất nhiều biểu ngữ I can't breath và Black Lives Matter. Xe cảnh sát đậu xung quanh đèn nhấp nháy không ít. Đó là chưa tính mấy cái nữa núp trong các ngõ nhỏ mấy đường gần đó. Khác với mấy thành phố lớn trong tiểu bang, cuộc tụ tập này không có màu của đập phá, bạo lực.

Từ năm trước qua năm nay, tôi rất ấn tượng mỗi khi qua Northampton, Williamstown thấy treo rất nhiều cờ, biểu ngữ bảo vệ quyền [sống] của người Mỹ-Phi, nhưng dù thế nào cũng chỉ là ấn tượng bề mặt. Còn từ mấy bữa nay, cảm nhận về thân phận và phẩm giá con người trở nên khẩn trương và nghiêm túc hơn nhiều.

(2)

Tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ là Pau Casals đã từng nói đại ý rằng ông tự coi mình trước hết là một con người, sau đó mới lần lượt ở các tư cách nhạc sĩ và nghệ sĩ kéo cello.

Tất nhiên là ý tứ của Casals chẳng liên quan trực tiếp gì đến vấn đề người da đen. Nhưng cái trật tự trước hết là người - định vị xã hội của cá nhân không phải không đáng để suy ngẫm.

Ngó phải trái trước sau tôi luôn thấy anh X chị Y nếu không phải là con ông này cháu bà kia thì là giàu lắm, đại gia lắm, sành điệu lắm, rồi nữa chức to lắm, vân vân và vân vân. Chẳng ma nào nói anh X và chị Y là một con người, một người tốt, một người tử tế cả.

(3)

Bữa rồi thiếu chút tôi phát cáu ngay tức thì bên bàn ăn khi nghe người đối diện đùa tếu tưởng thanh mà hóa tục, thậm chí là ngu xuẩn.

Những nhân vật của câu chuyện từ miệng người nọ được đem ra quy hết thành tiền, từ ông này có giá trị ròng mấy triệu đồng tiền Mỹ đến ông kia có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu miếng đất và bao nhiêu đầu cổ phiếu.

Trong tích tắc ghìm rồi hoá giải cơn giận dữ của mình, tôi chợt nhận ra thêm một điều, bất luận ở đâu, bất luận trong bối cảnh văn hoá xã hội nào, chúng ta cũng có nguy cơ vấp phải một thằng cha hay con mẹ nếu không phải là ác độc trong máu thì là thô lỗ hồn nhiên. Và nếu không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi đường vòng né họ thì tốt nhất là kiên nhẫn chờ hết thời gian của một lễ nghi giao tiếp xã hội và mau mau quẳng sang một bên sự khó chịu mà chúng ta vốn không thể tự mình chủ động xử lý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét