Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

hancock (2)

(1)

Lần trước tạt qua nhà trong rừng, tôi kêu ca ầm ĩ vụ tuyết bẩn ướt nhép và lạnh. Còn giờ, về căn bản là hưởng thụ không khí mát dịu, thậm chí giữa ngày còn có cao trào nóng.

trảng cỏ sau lần cắt thứ n
Nửa tuần dành cho những việc được lên kế hoạch từ trước: dọn dẹp, sơn lại mặt sàn hiên, cắt cỏ, cắt cây, giao lưu với hàng xóm ở trên núi.

Thêm nữa là đối mặt và giải quyết một phần cả đống vấn đề phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát: bánh xe máy cắt cỏ xẹp thì phải mua máy bơm, mua thẳng tại tiệm chứ không thể à ơi ngồi chờ ông Amazon giá mềm có mềm nhưng lại không có ngay tức thì và nhất là loằng ngoằng mấy khoản bảo hành, sửa chữa; ống nước vỡ vào cuối chiều trước ngày trở về nhà ở biển, đồng nghĩa với việc bất đắc dĩ gia tăng cấp độ sống trong tự nhiên, tự cung tự cấp - tất nhiên là vẫn phải mở ngoặc chuyện xin từ nhà hàng xóm hai bịch bự nước mỗi bịch gần 20 lít nước.

Như mọi khi, tôi dành không ít thời gian vểnh tai nghe mấy chương trình radio địa phương, và tiếp tục khám phá kho đĩa nhạc cổ điển được tập kết từ mấy cái nhà ở NY sau khi các chủ nhân ông qua đời.

hoa cuối mùa
(2)

Giống hè năm trước, có đứa hết chúi mặt chúi mũi dò tìm quả dâu dại thì nằm dài ra bãi cỏ ngó trời đất một chặp trước khi bừng dậy vì nhớ mối nguy bị lũ bọ châm đốt.

Cả một trảng cỏ sau hai ba lượt chạy máy cắt ngát hương thyme dại. Còn sân trước nhà lại toả hương của thân cành bạc hà rừng đốn dập dưới lưỡi máy cắt.

(3)

Đã hết mùa săn bắn theo phép, không rõ có phải vì bọn gà rừng biết vậy không mà giờ chúng tụ tập, nhởn nhơ rất phỉnh ở mép rừng. Chủ nhà kể cho bé Roe nhà trên, con bé tiếc rẻ chép miệng, bao giờ cũng là vậy, cứ hết mùa săn là chúng nó lại xuất hiện ầm ầm.

Sau khi đã có vài mảnh nhỏ kinh nghiệm ngắm và nghe chim miền biển, giờ tôi căng mắt dò bọn biết bay trong rừng. Giống loại có vẻ không phong phú đa dạng nhưng tông giọng thì đủ làm thành một dàn hợp xướng hoàn chỉnh. 

Kỳ dị nhất là có một con gần như 24/24 cứ đều đều tộc-tộc như tiếng thỉnh chuông thỉnh mõ. Mới đầu tôi nghe sởn gai ốc, sau quen rồi thì tám bậy, cứ như là có ông sư hay cái chùa ngay dưới núi ý nhỉ.

từ Berry Pond ngó tìm nhà trong rừng
(4)

Chúng tôi trèo lên chỗ Berry Pond, dò tìm nhà trong rừng, vừa vặn coi được già nửa chái nhà.

Có lẽ vì đại dịch nên người và xe trong khu công viên tiểu bang rất khiêm tốn. 

Trên đường xuống núi, tôi thấy một ông tay cầm lon nước tay kia chống gậy đi rừng đang thong dong chui vào con đường nhỏ thì nói nhảm, ông này không đeo khẩu trang. Kết quả là bị lườm một cái với câu châm chọc, ở đây thì đeo cái đấy để làm gì. 

(5)

Cái nhà dưới chân núi, thuộc đất tiểu bang NY, sau thời gian dài rao bán bởi mấy lượt văn phòng bất động sản khác nhau, cuối cùng cũng đón chủ nhân mới, một gia đình chưa nói đến nghề nghiệp của vợ và chồng thì chỉ nội tên cái khu họ sống ở NYC cũng đủ là một dấu chỉ to đùng cho địa vị xã hội.

Mới là chủ nhân ông của căn nhà nghỉ hè này chưa đến hai tuần, ông chủ nhà đã kịp sưu tầm ba cái vé phạt vì tội phóng nhanh và đã có dư kinh nghiệm về cái làng gần đấy nổi danh có mấy ông cảnh sát làng rất giỏi núp, rình mò và phạt vô tội vạ hòng làm giàu túi ngân sách của làng.

(6)

Chúng tôi lên nhà trên núi ăn cơm khách bữa tối và dự lễ đốt lửa chào đón mùa hè.

Bọn trẻ con học tại nhà nên đối với chúng covid-19 chẳng có ý nghĩa gì, cuộc sống ngày qua ngày vẫn là vậy.

Người lớn từ bà mẹ qua con trai và con dâu nghiêm túc phi thường hẹn nhau hai giờ đêm cùng thức dậy để thiền trong sự kiện toàn cầu hơn một triệu người ngồi im tập thể.

Ông con nhà đấy rất hay, kể một đống chuyện kỳ dị về hậu duệ của Hồng môn hội và cái đám người Bạch Long đầy quyền lực và cũng đầy bí ẩn. Tôi nghe lơ ma lơ mơ mà trong đầu rặt hình ảnh thế giới giang hồ xứ Cảng thơm hơn nửa thế kỷ trước.

Hết chuyện mờ-phia, ma đạo và ma giáo trong kinh doanh xong thì chuyển sang màn nói xấu chính quyền địa phương. Cái hạt này bé tý xíu, nghe một hồi chuyện kể thì xem ra chính quyền thế tục thế nào không rõ nhưng thế tập thì hẳn là mười mươi. Chuyện hài nhất là một số nhân dân tìm cách lật đổ bà giữ quỹ già lụ khụ và không biết sử dụng máy vi tính, nhưng cố một hồi thì thua phe cánh cầm quyền địa phương. Bỏ qua mấy chuyện có vẻ mặt trái đấy, xem ra mặt tốt của kiểu loại quyền lực địa phương này cũng không phải là tệ, vì nó làm nản lòng, làm thoái lui ý chí của bất cứ tay mơ nào đến từ bên ngoài muốn phát triển hay cải cách. Kết quả là cái địa phương này cứ tiếp tục sống chậm rì rì, cũ kỹ, cọt kẹt, lánh xa đời ồn ào tấp nập ngoài kia.

Lúc đốt lửa, tôi lần đầu biết thế nào là món mashmallows nướng kẹp bánh quy với chocolate. Chẳng có gì hài hước hơn khi nhìn đống lửa bừng bừng trước mặt, bên hông ghế là một que nhang hương thơm kiểu Ấn mà theo lời bà già hàng xóm là có tác dụng đuổi muỗi, ngồi hít hương nhang phát sợ thì khách nhảy tót ra tìm xiên chọc kẹo và cũng thi thố cùng hai đứa trẻ lật lên lật xuống đợi đến khi miếng kẹo chảy nhão nhoét mới thôi.

quà trứng gà từ nhà hàng xóm
(7)

Nhà hàng xóm không trồng nhiều rau nhưng thú cưng thì vô khối: mấy con dê, sáu bẩy con thỏ, gần hai chục ả gà mái. Đó là chưa kể kệ nuôi ong to tướng được bao dây điện ngừa bọn gấu vốn năm ngoái đã hai lần ghé thăm, xơi sạch mật trước khi để lại một đống đổ nát như là lời chào cho gia chủ.

Ông con trai chỉ đám vật nuôi nhấn mạnh, tất cả đều là pet, có chăng là bọn tao ăn trứng gà.

Hết bữa tiệc, chúng tôi trở về nhà với một khay trứng quà từ nhà hàng xóm.

(8)

Đường về nhà ở biển, trước khi cán ranh giới tiểu bang, xe bị một anh cảnh sát trẻ gày gò kêu dừng.

Câu đầu tiên ông tài hỏi đại diện pháp luật là tao phóng nhanh à. Anh kia bảo không, chẳng qua là máy scan hiển thị thông tin biển xe của ông đã quá hạn.

Vài câu nhắc nhở lịch thiệp, chẳng có cái vé phạt nào, rồi còn thêm màn chào tạm biệt vô cùng thân thiện, vô cùng lễ phép.

Tựa hồ chúng tôi sống ở một thế giới khác với xứ cờ hoa đang có không ít địa phương rầm rập biểu tình và náo nhiệt phong trào giật tượng.

Ông già khởi động xe tiếp tục hành trình tưng tưng bảo, tại tao già và tao trắng. Thêm nữa là cảnh sát bang không bị câu thúc bởi trách nhiệm viết vé phạt tăng gia ngân sách địa phương. Giời ạ!

(9)

Cũng trên đường về, có ông lão nhớ các túi hạt cafe ở Whole Foods, bất chấp sợ chết mà xông pha siêu thị.

Tôi im ắng lì rì hoá ra còn sợ chết hơn ông, chấp nhận ngồi xe chờ quá hai phần ba thời gian của một giờ đồng hồ, nắng bao quanh ngột ngang ngồi lò tắm hơi. Chỉ chừng dăm bảy phút trước khi bạn đánh chén mang đồ từ siêu thị ra, có đứa ngốc mới phát hiện sao mình ngu, không biết đường mở hé cửa xe đón gió.

cạo lớp sơn cũ, nhặt đinh rơi giữa các khe gỗ
và sơn lại mặt sàn hiên này
máy bơm mua bất đắc dĩ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét