Tự biết mình đuểnh đoảng, nhiều khi là "cục súc" trong các cử động cơ thể trong không gian bếp, về cơ bản tôi chỉ dùng đĩa của nhà này vì kích cỡ của chúng, còn mấy cái bát thì thường là tôi tránh xa và thay vào đó là dụng tới mấy cái bát handmade cục mịch quà từ một bà giáo già.
Sau bữa trưa, trong bếp có kẻ chăm chỉ dọn dẹp, tham lam ôm đồm hai tay liền mấy món đồ hộp chứa cần xếp vô tủ, loằng ngoằng thế nào thì xoang toạc, một trong ba bát tô Hanoi Moment hoạ tiết cá yêu thích của bạn đánh chén tự phân thân thành ba miếng lớn cùng chút vụn mép bát không thể nào cứu chữa.
Trong bếp nhà đột nhiên không khí có chút dị. Tôi từ hoảng sợ chuyển sang cùn, cười te te, vỡ là tốt, coi như qua một cái thiếu may mắn nhỏ thì sẽ có một niềm vui xinh xinh mau tới. Còn lại ai đó có chút thẩn thẩn thơ thơ.
Tự dưng tôi nhớ đến phản ứng của mình mỗi khi TL tuột tay một món đồ gốm sứ nào đó trong bếp. Cái mặt nó lúc đó nhâng nháo y hệt tôi lúc này, còn tôi thì hẳn lúc đó cũng có chút tiếc rẻ cùng thẫn thờ đi :-)))
chờ ghép làm bát đựng bã cà phê phơi khô (?) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét