Bà cụ hàng xóm trên núi ở Hancock tuổi ngoài 80 nhưng cả khuôn mặt lẫn phong thái trẻ trung hơn cả một bà tuổi 60 điển hình.
Tôi không biết nhiều về bà, ngoại trừ chi tiết bà là vợ goá của một ông tài phiệt chuyên đề súng đạn vũ khí chi chi và giờ mỗi tuần có đôi bận lái xe bán tải to đùng đỏ chót xuống núi dạy món yoga cho một hội phụ nữ trong vùng. Năm nay tôi biết thêm lịch sử làm nghề oanh liệt của bà, một chuyên gia tâm lý phân tích hành vi và trị liệu.
Năm trước, có bữa tôi ở lại nhà cạnh biển trong khi bạn đời đến nhà trong rừng dọn dẹp và làm mấy việc thủ công. Lúc về, ông đưa cho tôi một cái lọ nhỏ với cành dây leo hoa vàng nhỏ li ti và bảo, đây là quà của Madelaine nhà trên. Hoa bền, trụ trong cái lọ nhỏ đó đâu chừng hai tuần. Sau đó, tôi nâng lên hạ xuống cái lọ, đắn đo một chặp bỏ hay giữ. Cái lọ không có gì quá đặc biệt, trong khi tôi vẫn đang ở trong dòng trạng thái vứt-bỏ-đồ. Cuối cùng, với lý do, đó là cái lọ của Madelaine, tôi giữ lại nó, giấu nó ở một góc của tiểu vườn cảnh trong phòng khách phụ.
Hôm rồi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhìn thấy cái lọ, nhớ những chuyến đi năm trước, và nhớ bà cụ già trên núi. Rồi lần rờ nhớ ra một dãy khuôn mặt người, từ Mẹ già của Alex qua D và partner với những câu chuyện về cabine ở trong rừng của hai ông anh.
Mỗi khi bí bách với bản thân, mang cảm giác bị cầm tù trong chính đời sống của mình, tôi lại tự nhắc, ngoài kia còn bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu chọn lựa sống, bao nhiêu triết lý nhân sinh, vô cùng phong phú, vô cùng đa dạng. Không phải là để phấn chấn bản thân cho một đà đổi mới. Chỉ đơn giản là để tự nói với mình, những bé mọn, chật hẹp, tù túng chi chi phần nhiều do mình tự tưởng tượng và áp đặt cho mình. Còn thực nếu muốn tìm ra những con đường giải phóng bản thân, xem ra thực không phải là điều bất khả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét