Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

quay trở lại làm vườn và dọn nhà (5)

(1)

Năm trước khu vườn nhiều góc bị bỏ quên suốt thời gian dài, lúc chạm tay vào dọn dẹp, công việc làm vườn đối với tôi phần nhiều là nhọc và không mấy đem lại cảm giác hứng khởi.

Năm nay, sau nhiều tuần để bản thân bị cuốn theo dòng chảy đen tối của psy, giờ nhờ ơn Giời có nắng và ấm, tôi tự nhủ, để việc làm vườn giúp mình phấn chấn, tại sao không.

Tôi vẫn ngu dốt trước danh sách các loại chim phổ biến vùng New England, vẫn nhìn con này trẹo miệng đọc tên con kia. Cố một hồi rồi thì tôi nghĩ, kệ, cứ nhìn bọn chúng vui mắt, nghe bọn chúng sướng tai là được rồi.

đồ nghệ thợ làm vườn trình độ "vườn"
Tiên sinh là một ông lão kỳ quặc, cứ mỗi lần tôi nghĩ thế thôi nhỉ thì ông lại nghĩ ra và làm một chuyện gì đó rất buồn cười. Năm nay, tôi để ý hình như ông bỏ quên nguồn gốc nordic với ám ảnh tông trắng, vì đám hoa cỏ ông mua về màu sắc vô cùng phong phú và sặc sỡ. Mà cách trồng cây của ông cũng không mấy theo thói thường, kiểu như cẩm chướng đỏ ông thay vì trồng chậu hay trực tiếp hạ thổ thì lại định cho lơ lửng trên không giống đám cây leo rủ thân lá.

Chuyện nữa hài hước về ông là hoá ra dù tuổi có lớn thì năng lực "đu dây" hay bị hấp lực "một trăm con chó đốm" trong ông vẫn hết sức mạnh. Ông thấy ruộng rau của ông cha hàng xóm, ăn xong phần quà rau thì tức thì đi mua một lố sáu gốc diếp về cắm cúi chuyển ra chậu cá nhân rồi đặt chạy khắp một góc hiên. Ông thấy ruộng mâm xôi của ông cha hàng xóm, về rầu rĩ nhìn mấy cây còi cọc trong cạnh rào nhà mình, thế là bắt đầu tính toán, có lẽ tao sẽ sang bứng mấy gốc về bổ sung bên này.

Trong khi dọn vườn chúng tôi gặp vài cây phong Nhật bé xíu cùng cả một đám dẻ gai có gốc gác từ cái cây bị thiến hoạn nhà hàng xóm. Ông hăm hở hỏi han bác gúc-gù rồi gật gù, japanese apple khó chịu được lạnh giá ở Masachusetts, nhưng copper beech thì được. Ý tưởng này nghe rất hay ho nhưng thiếu một cái bị chú, cây muốn to như cây nhà hàng xóm thì cả ông và tôi đều phải sống thêm một vòng đời nữa mới có cơ hội thưởng lãm :-)

giá sách vỏ hộp và thêm một đôi dép lê tự khâu
(2)

Tôi đau ốm rỗi hơi chong chong mắt hết xem mấy món nhảm của một đám youtubers thì chuyển sang mơ màng với mấy cô, chị nội trợ người Hàn.

Chắc chắn là chẳng bao giờ tôi theo mẫu hình họ tạo ra trên mạng nhện. Nhưng một vài chi tiết nhỏ học theo và nhất là xem để nhẹ nhõm cái đầu óc lộn xộn và bí bức thì không phải là tệ. Kiểu như tôi vẫn dùng bã cafe để lau chùi mấy món đồ dính dầu mỡ, nhưng nhờ coi mấy cô, chị này thì nâng trình nội trợ của mình, biết đường phơi khô và tích sẵn đám bã nâu nâu này dùng dần.

(3)

Hết mơ màng thì quay trở về chân chạm đất, tôi tiếp tục sản xuất dép lê đi trong nhà, lục lọi tìm mấy cuộn giấy gói quà rồi phù phép cái hộp carton Burt's Bees thành giá nhỏ xếp sách đặt một góc phòng khách tôi chuyên làm ổ.

Ở trong bếp kỷ luật cũng đã được áp chặt với việc cố gắng dọn rửa tức thì sau bữa. Tất nhiên là sẽ chẳng có cái bàn bếp trống trơn vì chỉ cần một cái chớp mắt, bạn đánh chén đã kịp bày ra một đống thư, máy tính, ipad, kindle, ống nhòm và vài cái cốc cho từ trà, cafe qua món nước zero độ nào đó.

Tôi quyết định không kêu ca phàn nàn về cái nghiệp nội trợ bất đắc dĩ này nữa. Cứ làm thôi, và tự thưởng cho mình chút vui thú của cái routine này ngày qua ngày, hỉ!

thêm mùa hoa mới - ong bay vù vù
gốc cây phong Nhật được làm sạch cỏ dại
treo thử gốc thược dược xem độ khả thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét