Quần áo cho hơn chục ngày được xếp vừa nửa cái va-li hành lý đi cùng lên máy bay, chủ yếu là mấy món đồ nhẹ. Còn đồ ấm thì tuốt tuột đã ở trên người. Đó là câu chuyện của cuối tháng Hai.
Giờ tôi vẫn thấy mình ở địa phương này, loay hoay lục lọi tìm chỗ áo áo quần quần giầy vớ để lại từ năm trước.
Áo khoác nhỏ chất liệu thun mềm - jersey cũ mèm này là một trong những đồ khoác nhẹ tôi yêu thích hơn cả. Vì vải tốt mềm mại ôm thân, lại không bốc mùi như mấy món thun - jersey rẻ tiền mua ở cái chợ buôn nổi tiếng bên kia sông Hồng và được các nhà may - nhà tạo mốt ở trong tiểu khu dựng thành đủ loại áo váy lượt là đẹp thì có đẹp đấy nhưng mặc vô nóng bực người và không thoát mồ hôi.
Mấy năm trước, tôi lên cơn, hung hăng đi tiệm quen đòi thằng bé chủ hai-lai cho vài cọng tóc sắc xanh cổ vịt.
Thằng bé tay nghề không tệ nhưng về lề thói thì ẩu tả. Tôi đã cẩn thận dặn dò, nó hươu vượn dạ vâng.
Kết quả vẫn là tóc thì ổn, nhưng cái áo khoác trên người bê bệt liền một dải mấy vệt thuốc nhuộm.
Mấy thứ hoá chất làm tóc độc hại truyền kỳ thế nào tôi chẳng rõ, chỉ biết điểm đọng lại trên áo hoá thành giòn, yếu mau mau biến hoá thành cái lỗ thủng.
Mùa này người địa phương áo cộc quần cộc chân trần, tôi vẫn loay hoay tìm thứ gì nhè nhẹ phủ lên người che hai cẳng tay cùng vùng bả vai tránh nhiễm khí.
Tóc tôi đã quay lại màu đen nguyên dạng từ lâu. Và cái lỗ thủng chói mắt theo đó cũng tính là đã lâu.
Khó chịu nhiều thì có con gà Phi Châu bị đem ra tách đàn, dán đánh bụp một cái.
Giờ đi đi lại lại trong nhà, tôi có con gà nhảy nhót sau lưng, cười toe toét hỏi, liệu tui có thể nghèn mạt hơn nữa không?
Cười xong thì chuyển mặt, ấy là tui đây sống kiệm :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét