(1)
Tiên sinh đi làm thủ tục gia hạn đăng ký cho xe bất thành, bị cơ quan công quyền cho đi vòng đi vòng lại từ cơ sở này sang cơ sở nọ hết cả một buổi chiều với quãng đường phát sinh gần cả trăm dặm, chắc là chán nản lắm. Nhưng xem ra ông cũng biết cách tranh thủ, biết cách đền bù cho sự khó chịu đó, khi trên đường về nhà đã dũng cảm xông pha Á Đông sau nhiều tháng e dè không dám bén mảng.
Vì đi chợ ngoài kế hoạch, ông không có túi đựng mang theo. Không rõ ông xoay sở thế nào, lúc về thành tích đi chợ được chất đầy hai cái thùng carton, một ghi mắm ruốc / shrimp sauce in brine, một ghi mắm cá linh xay / salted ground dorab fish in brine, cả hai đều là product of Vietnam.
Hai vỏ thùng đó không quá lớn về bề ngang và rộng song chiều cao rất vừa ý tôi, thêm nữa là chúng chắc. Dỡ hết rau cỏ và đồ khô ra rồi, tôi chăm chăm nhìn chúng tính tính toán toán trong đầu. Nào là mình có thể bắt đầu dự án cardboard box composting; nào là bọn hộp này có thể đựng đồ mỗi khi đi Hancock, đảm bảo mấy món có chất lỏng hay đồ nhỏ sẽ không nhảy tưng tưng ở phía sau xe.
Bạn đồng hành hẳn đã đọc vị được tôi, thản nhiên bảo, đừng có nghĩ đến chuyện giữ chúng nhá.
Ngay lập tức tôi lải nhải lý sự về các tác dụng tương lai của hai cái hộp. Rồi chêm một câu, tui chỉ tích vỏ hộp/thùng chứ đâu có như ông, ê hề vỏ chai vỏ lon kia kìa, rồi bao nhiêu món nữa.
Ông lão chỉ cái túi rác bự to gấp đôi gấp ba người tôi giờ đã gần như đầy vỏ lon bia chờ mang ra mép đường, vẫn thản nhiên, ít nhất có thể kiếm được dăm bảy đồng với chỗ vỏ lon này, còn hai cái thùng kia là zero đồng. Hơn nữa, những đồ tui tích trữ xem ra cũng đều là đồ có giá trị mà.
(2)
Tôi định cãi chày cãi cối nhưng nghĩ đến mấy món trang trí xuất xứ từ một tộc người bản địa vô cùng danh tiếng, hay cả mớ từ to đến nhỏ các món đồ xứ Phi của ông mà tôi hay lôi ra chế giễu thì im tịt. Đúng là chúng chẳng có giá trị quái gì với tôi người nhìn thấy chúng thì nhức hết cả mắt, nhưng gặp đúng người thì có thể khiến cho đồng tiền nở hoa thật.
Sau rồi, chủ đề lải nhải của con giời chuyển thành, đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc nhìn từ góc độ tâm lý. Rằng thì là mà tui sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp thiếu thốn chật vật đủ đường, nên thói giữ lại để-sau-này-dùng-cho-việc-gì-đó hằn sâu trong nếp não rồi.
(3)
Tối muộn, túi đựng lon bia được mang ra đặt cạnh hai thùng rác sinh hoạt và rác tái chế. Hai cái vỏ thùng đựng mắm vẫn lơ mơ nằm ở một góc hiên.
Tôi đã bỏ qua toan tính của mình. Còn về phần ông chủ nhà, gần như chắc nịch là ông lười dỡ và gập gọn chúng để bỏ đi.
(4)
Sớm nay, kéo rèm cửa sổ, nhìn ra đường, tôi thấy cái túi vỏ lon đã biến mất dạng. Trong đầu tôi là hình ảnh một ông hay một bà nào đấy đang cần mẫn nhét từng cái vỏ lon vào máy đếm vỏ tính tiền.
Còn ở bên kia đường, lấp lánh dưới nắng là một ghế xoay văn phòng kiểu dáng rất đẹp và xem chừng hãy còn rất tốt rất mới. Rất mau vụt qua đầu tôi ý nghĩ giá mình có cái ghế đấy để có thể thoải mái ngồi bàn làm việc hỉ.
Tất nhiên là sáng kiến đồng nát này chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng thôi. Tôi cứ thử đề xuất mà xem, đảm bảo phản ứng nhận được sẽ là một dứt khoát từ không.
(5)
Một chương hồi đầu sáng là vậy. Vừa có màu sắc của tấu hài vừa có mùi vị của chứng tâm thần.
Tôi pha cốc cafe loãng toẹt đầu tiên và cũng là duy nhất của ngày, kiếm một chỗ ngoài hiên ngồi vừa nốc thứ nước đen và rình mò bọn chim.
Ở một góc kia vẫn là hai cái vỏ thùng im lìm, chưa biết số phận sẽ được định đoạt ra sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét