(1)
Cái bàn làm từ gỗ cherry và đá đen Lai Châu, hoàn toàn không dùng tới miếng kim loại nào, cuối cùng đã được hoàn thiện với không biết bao lần chà xát các lớp dầu bảo vệ và đặc biệt là Tung oil.
Giờ nó đã có vị trí của mình trong phòng khách nhà ở Hancock.
(2)
Cái giá kệ chuyên đồ nướng cũng là để cho nhà rừng, lần này là đặt ở ngoài hiên, hầu như ngày nào cũng được động tới, chỉnh sửa chỗ này, thêm thắt chỗ kia.
(3)
Làm mấy món đồ này hoá ra không đơn giản chỉ là làm ra món đồ vật để dùng. Cũng chẳng phải chỉ là một thứ phản ứng at home thời cách ly vì đại dịch để giết thời gian.
Những hành động lặp đi lặp lại, những điều chỉnh vi tế, những quyết định thay đổi cấu trúc món đồ được đưa ra mau lẹ và dứt khoát, và cả những phản ứng vò đầu bứt tóc giơ tay lên trời tự trách bản thân sao mình ngu ngốc thế, tất cả tựa như slow motion chứng thực chúng ta đang sống, đang tồn tại.
Giờ, tôi thậm chí chẳng buồn nghĩ bao giờ thì bạn giá kệ này sẽ được hoàn tất. Mọi sự tập trung chú ý hoá ra lại là dành cho những biến đổi rất nhỏ, như có như không, của các miếng gỗ được lắp ráp, phá dỡ, rồi lại lắp ráp, ngày qua ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét