Thời đại dịch và hậu-đại dịch, hiếm hoi khẩu trang, găng tay y tế, giấy vệ sinh, nước rửa tay và vài món tẩy rửa nghe còn dễ hiểu. Vài món loại thực phẩm - chủ yếu là khô - cũng như một số đồ nhỏ dùng trong sinh hoạt hộ gia đình bảo thiếu, nghe cũng có thể hiểu được.
Nhưng cả tuần nay, tôi choáng tuyệt đối vì cái sự thiếu, sự khủng hoảng của các lồng thép đỡ cây leo.
Bạn đồng hành trong mấy ngày liền cần mẫn thăm viếng hết các cửa hàng True Value lại qua các tiệm lớn chuyên hoa và cây cảnh để tìm mua các giá lồng đỡ cây cà chua. Phần lớn kết quả ông nhận được là những kệ hàng trống rỗng và những cái lắc đầu kèm theo câu, chúng tôi không rõ bao giờ mới có hàng.
Ở một tiệm kia, may mắn còn hai cái lồng thép, giá năm trước vài đồng giờ gấp bốn lần. Ông lão tính tình chắc nịch không có lựa chọn nào khác đành phải móc hầu bao.
Con giời nhìn cái vườn rau nhỏ mới được tạo với các thân cà chua giờ yên tâm có trụ đỡ, cười khành khạch, cà chua mấy tiền cây, lồng đỡ chi phí là bao, cộng lại rồi so với cà chua quả mua về thì tính cách nào lợi hơn, hỉ.
Nhưng bậy bạ nghĩ trong dạ là vậy thôi. Việc trồng rau đâu chỉ là trồng rau và chờ có rau củ quả để ăn. Bản thân quá trình nhổ cỏ, làm đất, đặt cái cây xuống, tưới tắm chăm bẵm chúng, rồi ngày qua ngày kiên nhẫn ngắm nhìn chúng trưởng thành, nuôi dưỡng cái sự chờ mong kiểu con trẻ rằng thì là mà một ngày mình sẽ có trái cà vườn nhà..., đó chính là phép thiền-trồng-rau tuyệt hảo lợi hại, và còn rẻ nữa - nếu phải so với cái bill trả cho một quý ông quý bà trị liệu nào đó mà :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét