Cuộc sống của tôi từ hai năm nay lộn xộn chồng chất các vấn đề, những sự "không may", nhiều và dồn dập đến nỗi tôi coi thành tự nhiên, hết cả sức để quản hay đối phó. Ai bảo đấy là định luật Murphy đấy, tôi nghe thì cười khì khì, coi như cóc phải chuyện của mình.
Nhưng từ hai ba hôm nay, chứng kiến Tiên sinh vò đầu bứt tai, mặt có lúc đỏ văng vái và thậm chí là văng tục với cái phần mềm trả lời tự động của dịch vụ chăm sóc khách hàng Apple giữa các đoạn nghỉ tràn ngập các note nhạc dịu nhẹ của Satie, thì tôi gật gù tâm đắc, ừ đây đích thực là chó cắn áo rách rồi còn gì nữa.
Trời mưa, ông đi giải cứu mấy cây ớt nhỏ ngoài hiên, một tay bê giá ớt, một tay vẫn ngâm nga ly rượu vang. Đặt giá ớt lên mặt bàn bếp, ông mất đà, dốc tuốt tuột nước đỏ trong ly xuống cái máy tính. Sau hai ngày cho máy hưởng gió quạt và phơi nắng ngoài trời, giờ là lúc bắt đầu hồi hộp chờ xem máy được gửi đi thì thợ có cứu chữa được không. Nghe nói đây không phải là lần đầu ông lỗ mãng cho cái giống máy mỏng dẹt đó tắm táp. Lần trước tai nạn do ông gây ra là với cafe.
Điện thoại người ta cứ hai ba năm lại thay, lên đời mới. Ông có máy đã sáu bảy năm, đến lúc nó dở chứng thì làm một cú hoành tráng, đen sì luôn. Đặt mua máy mới, ông rung đùi ngồi chờ chẳng thấy đâu. Theo dõi đường đi của hàng hoá, thông báo rõ rành, hàng đã giao. Gọi điện khiếu nại, phần lớn thời gian là nói với người-nhân tạo, cứ hỏi đi hỏi lại ông muốn gì. Đến lúc tưởng ông sắp nổ tung vì tức thì đập vào mặt cái chi tiết, hàng được giao tới campus chứ không phải về nhà.
Cơn bão Murphy đi qua rồi, có người hớn hở bất chấp trời xám ngoét sầm sì muốn mưa, đi tìm cảm hứng mới cho vườn chỗ mấy cửa hàng bán hoa và cây.
Tôi nghe tiếng cửa loẹt xoẹt, chạy ra ngó một cái. Cây cỏ khác con người, cứ vui vui cứ tưng tửng, không cần biết ông Murphy là cái ông nào :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét