Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

spectre

(1)

Tôi ôm cái chân đau và đọc nhảm. Được hồi thì đần mặt, mình làm cái quái gì thế này.

Chuyện tây qua lăng kính ta có những ý kiến và lập luận rất đặc biệt.

Kiểu như, thì cái vụ anh đen bị anh trắng đè cổ chẳng qua là anh trắng làm đúng quy trình và anh đen vốn có bệnh nền từ trước nên mới tòi, có gì mà làm toáng lên.

Kiểu như dân xứ cờ hoa kỳ, thằng tội phạm được tôn vinh thành anh hùng.

Lý lịch anh da đen kia đúng là chẳng đẹp gì. Việc cảnh sát không ít nơi xứ này hành xử với người dân, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi, theo cái cung cách của viên sĩ quan kia, chính không ít người da màu ở đây nói là chuyện ngày thường ở huyện. Thế nên hai cái vế đầu của hai ý kiến trên tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì. Nhưng sang đến đoạn sau thì có chút gờn gợn.

(2)

Nghe tin trên radio ở không ít địa phương tỷ lệ mắc covid-19 xem ra lật chiều sau một đoạn ngắn thời gian chấp chứa đầy lạc quan và phấn chấn tinh thần mở cửa.

Có nhiều người bảo, đấy là tại biểu tình.

(3)

Trong giới chủ các nhà hàng tiệm quán ở thành phố nhỏ này từ bữa qua đang lưu truyền tin thực hư thế nào chẳng rõ nhưng đủ làm khiếp hãi không ít người nghe chuyện.

Rằng thì là mà ở một trong những quán có tiếng tăm trên con đường chạy dọc theo bờ biển, gã con trai ông chủ cương quyết không đeo khẩu trang và mới rồi lăn ra ốm rồi tòi ra là bị dính chưởng con coronavirus.

Ngoài đám nhân viên thường xuyên tiếp xúc, có không ít khách ăn qua lại - ăn ngoài hè và dưới lòng đường - từ biết bao ngày qua, và giờ mới thòi ra chuyện là bản tiệm không làm theo quy định của tiểu bang, không chịu ghi lại thông tin khách ăn. Giờ muốn lần dấu theo những người này đúng là ngang với mò kim đáy bể.

Sau đình đám biểu tình cuối tuần trước và vụ con ông chủ quán này, khối người sống ở đây bắt đầu bộn rộn lo lắng trở lại.

(4)

Buổi sáng có việc ra ngoài, ngó cái đuôi xe đằng trước có một tấm dán to tướng, police lives matter.

Chuyện hay là đến lúc xe đó ngoặt trái, lối đó chính là con đường dẫn vào bãi và tiệm chuyên bán súng nổi danh khắp vùng.

(5)

Tôi không nghĩ tình hình toàn xứ này tệ đến mức cái cột điện [gỗ] cũng muốn về Việt Nam.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, yên bình ở chỗ này với những người này, và xám xịt hay nhộn nhạo ở chỗ khác với những người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét