Thứ nhất, hồi hồi nhớ lại cái triết lý về cơ thể, rằng thì là mà đẹp đẽ gì đâu, thực chỉ là bầy nhầy máu và dịch. Rồi nữa, trẻ trung căng tràn đấy, nhưng chẳng mấy hồi sẽ là nhăn nhúm già nua và đích đến cuối cùng là hoặc bay lên Giời hoặc chui xuống Đất. Xong cái đoạn phim đó trong đầu thì cười khằng khặc một mình, ừ thế thì ta cóc sợ nữa, chịu khó gặm nhấm các cơn đau tiếp.
Thứ hai, cảm giác về sự bất lực. Kéo dài. Bất tận. Vĩnh viễn. Đó là khi hai cánh tay tê bại không thể nào nhấc lên nổi. Đó là khi hai lòng chân bê bết không đủ sức trụ lực giúp cả khối người đứng vững, chưa nói chi đến xê dịch từ chỗ này qua chỗ khác. Đó là khi mắt không còn đủ lực nhìn ra đám chữ nghĩa xô lệch nhảy múa trước mặt.
Thứ ba, nghĩ, nhớ, và thương người lớn trong nhà. Gần ba chục năm trước, con thấy Mẹ nửa sau buổi chiều nằm ngả đầu chống đỡ cơn đau áy náy thì ít mà thắc mắc thì nhiều, sao kỳ vậy. Từ ngày Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh sống đời nông dân, mỗi khi nghe Mẹ dặn dò chịu khó xoa vuốt vùng cổ vai gáy, Bố dặn dò chịu khó tập tành rèn luyện sức khoẻ, con gật gà gật gù nhưng thực lời cha mẹ bay từ tai này vút qua tai nọ.
Lưới Trời, luật đời, đạo sống, hay đủ thứ chi chi mang màu sắc tôn giáo diễn giải về kiếp người, về vòng đời hoá ra là đều ở đó cả, chẳng qua là đám người nhân gian có để ý tới hay không mà thôi. Tuổi trẻ đắc chí với sức khoẻ không phải trăm phần trăm thì cũng là bất khả xâm phạm trước cái món mang tên bệnh tật chẳng biết từ lúc nào vụt trôi. Ngẫm đi nghĩ lại một hồi thì cười khà khà, đời là vậy. Lúc nhỏ, lúc trẻ, người lớn cho lời khuyên tốt thì cóc nghe. Giờ nếm mùi thì trách cứ ai đây. Chả nhẽ tại Ông Giời :-)
Mà nữa, giờ ra vẻ ta đây ta cũng già rồi, muốn nói nhời với bạn trẻ hơn, rằng thì là mà đừng như tao nhé. Lời chưa mở thì đã ngậm tịt cái miệng. Vì lại nhớ ra cái quy luật hài hước kia, chừng nào chưa tự mình trải nghiệm, chưa từng mình kiểm chứng thì có ma chúng nó mới tin.
Lại cười khặc khặc một mình. Nào ta sống tiếp. Nào ta tự mình cứu rỗi cái tấm thân rệu rã này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét