Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

tháng sáu lạ kỳ

Giữa tháng Sáu, không tính tôi co ro vì lạnh, sùm sụp áo mũ phòng thân thì ngay chính những người sống đời thành phố này cũng kêu ca ầm ĩ, tối về đốt lửa ầm ầm ngoài hiên kiếm chút ấm áp cho quãng thời gian nghỉ ngoài trời.

Hoa cỏ so với năm ngoái có thêm phần tươi tắn. Mấy bụi cây mùa hè trước ngủ im giờ bung hoa, uể oải một đôi bông có mà tưng bừng nở rộ hàng chùm cũng có. Có những chi tiết rất thú vị và hài hước, như bỗng dưng tôi phát hiện ở ô đất nhỏ ngay lối lên hiên nhà từ bao giờ có một cây hồng bé xíu, ẽo ợt nhưng vẫn cố cõng cho bằng được một cái nụ chúm chím. 

Năm trước, tôi nhìn thấy mấy con giẻ cùi lam là trong một chuyến đi nhỏ loanh quanh đâu đó. Còn năm nay, ngày nào cũng có vài cặp đôi lượn lờ ngay trước mắt tôi, thậm chí còn có một con ranh láo toét chuyên khui đất chỗ gốc mùi trồng ngoài hiên. Tối qua, ông cha nhà hàng xóm nói, mấy năm rồi các bạn blue jay này chịu nạn, tưởng đã bị tận diệt, giờ thì may mắn quay trở lại vùng đất này. 

Tháng Sáu còn lạ kỳ hơn nữa là thời gian giữa ngày nắng rộn ràng ấm áp nhưng chiều về, có khi là từ rất sớm, biển đã mịt mù. Ngay cả sáng ra cũng vậy. Chính vào giữa xuân, kẻ tỉnh giấc sớm mai có thể thưởng thức biến hoá sắc màu của biển và trời, còn giờ nhiều khi là giăng giăng sương mù với dấu hiệu duy nhất về sự tồn tại của biển là tiếng hụ của mấy con phà đến và đi.

Tôi vẫn không quen với thời tiết này, vẫn bức bối khó chịu trước khô và lạnh. Nhưng đồng thời, tôi cũng bắt đầu cố gắng thay vì chỉ chăm chăm kêu ca phàn nàn thì từ từ ngày qua ngày tận hưởng bản giao hưởng của bọn chim, vịt, ngỗng và cả lũ côn trùng nữa, thưởng thức cái tấm toan cảnh sắc thiên nhiên với những sắc màu không ngừng biến đổi, thế chân cho nhau. 

Chưa bao giờ tôi lại thường xuyên thấy mình trong trạng thái ngưng kỳ dị thế này với cả giờ nghển cổ ngó một con chim trên cành cao vút líu la líu lô để xem tôi và nó rốt cuộc đứa nào kiên nhẫn hơn, rình mò bọn sóc đang hết chí choé đánh nhau thì chuyển sang trật tự tụ tập một ổ võ lâm đại hội, rồi nữa là chúi mặt xuống đất nhìn đám hoa cỏ biến đổi trạng thái mỗi ngày.

Việc ở một nơi chốn do tự nguyện, yêu thích khác xa với hoàn cảnh thấy mình nơi địa phương xa lạ theo một cách hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng nếu biết bỏ qua điểm xuất phát đó, biết thay đổi chính suy nghĩ và thái độ của bản thân, xem ra việc sống chính những thời-gian-hiện-tại mới trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Tôi nghĩ việc này nói dễ khó làm. Nhưng đúng là nếu làm được, dù chỉ chút chút thôi, cuộc sống và việc sống đúng là trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nào, tôi sống tiếp!

thân cây hồng mà hoa không giống hoa hồng :-)
cây hồng nhỏ đột nhiên xuất hiện nhưng hỏi ra bạn ý đã đến tuổi vô tiểu học rồi :-)
cây hồng vườn trước
hoa năm trước èo ọt giờ đã quay trở lại đông và vui hơn
bạn này cũng vậy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét