Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

ăn trong, ăn ngoài thời hậu-dịch

Hôm qua tôi nghe chuyện ông đứng đầu tiểu bang đã định thời gian cho phép các tiệm, quán đón khách ăn ở bên trong. Trong thời gian đó, các ông bà chủ tiệm cùng với sự chiếu cố của chính quyền địa phương xem ra có muôn vàn sáng tạo.

ăn ở bãi đậu xe
Lần đầu thấy cảnh bà con ngồi líu ríu ngay bên lòng đường, xe hơi chạy qua chỉ cách chưa đầy nửa mét, tôi ấn tượng lắm. Khách ăn không ít người khẩu trang vẫn treo ở dưới cằm, coi rất ngộ. Sau vài lần đi qua mấy chỗ quán xá như vậy thì lại hoá thành hết sức tự nhiên, bình thường.

Vui vẻ nhất là mấy hàng ăn ở trong các khu thương mại, tuyệt đối lấy đâu ra vỉa hè hay lòng đường giống như trong thành phố. Kết quả là một cái lều khổng lồ được dựng ngay góc bãi đậu xe cho nhân dân ngồi đánh chén.

Tôi tả cảnh bàn ăn được xếp dưới lòng đường phố chính ở thành phố nhỏ này, TA kể chuyện khu phố nhà ở Paris còn choáng hơn, đường nhỏ và xe bus - tất nhiên là to hơn đám xe thường rồi - vẫn chạy qua ầm ầm.

Dù thế nào thì mấy chỗ này dù không an toàn lắm - với nguy cơ một tay lái yếu lạng yêu một cái đám khách ăn - nhưng có nhiều vẻ sạch hơn chỗ mép hè cạnh miệng cống ở ngõ nhỏ cắt phố Thái Hà mà mấy năm trước tôi đều đều ngồi gặm bánh mỳ kẹp qua bữa trưa với M.

dưới lòng đường Paris - ảnh TA gửi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét