Khi đó, trên trái đất này, sẽ có vô khối người phát hiện, Ối Giời té ra nghệ thuật là thế này đây, và vui tính hơn nữa là hoá ra trong mình có tiềm năng nghệ sĩ này :-)
Tôi tiếp tục công việc dọn nhà. Lần này là buồng ngủ chính.
Chẳng có gì đáng nói liên quan đến cái giường. Nhưng cái bàn nhỏ đặt đầu giường thì đủ để có thể vác ra bảo tàng làm một phụ bản "My Bed" à la Tracey!
Chừng mươi viên nhộng thuốc rơi vãi. Vài mẩu giấy Kleenex dơ. Ba cái ly rượu dzếch. Đèn ngủ quên không tắt. Một tờ hoá đơn chữ đã phai màu. Hai ba cây viết. Và một đống xu lẻ.
Trên mặt bàn và sát gần cái bàn là vậy. Còn xa hơn chút, cần kể thêm đôi tất cái mặt trong cái mặt ngoài vất vưởng ôm cái giỏ đựng đồ Phi Châu trống rỗng.
Tự dưng tôi nhớ cái sập gỗ cứng đơ trong phòng gỗ ở nhà Hà Nội của mình. Với một đống sách và tạp chí dưới gầm phủ nhiều tầng bụi.
Không cần vớ chân hay một mảnh đồ lót ren gợi cảm, chẳng cứ phải có thuốc lá hay rượu, chúng ta dù là ai, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, hẳn một lúc nào đó trong đời cũng phải có đôi ba trải nghiệm kiểu Cô Tracey, nhể!
bỏ qua "My Bed", thêm một khía cạnh phi lý của sự tích trữ: hàng tập đĩa nhạc còn chưa được dỡ vỏ bọc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét