Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

the divided self & amazing grace

Chẳng có gì mỉa mai và nực cười khi vào ngày Martin Luther King Jr. bạn thấy trên màn hình tivi một màn thề thốt nguyện cầu của mấy anh "nhà quê" làm loạn ở Capitol - tôi vay mượn từ "nhà quê" từ một bác đưa tin và bình luận trên mạng nhện.

Tôi sẽ tiếp tục chẳng biết gì cũng như quan tâm gì đến nước Mỹ nếu như tiếp tục cuộc sống bình thường ở Hà Nội với những vui thú dành cho lêu lổng trong thành phố, có những quan sát nhỏ về các tiểu xã hội xung quanh mình cũng như trong công việc tập trung vào chuyện của chị em hay mấy ông râu dài lý luận chi chi nọ từ cách đây hàng thế kỷ.


Nhưng rồi do sắp đặt của số phận, tôi thấy mình lơ ma lơ mơ ở đây, bắt đầu vô tình hay hữu ý mà nhận biết về xứ sở này.

Ai có thể cười nhạo mỉa mai hay phê phán, tôi vẫn nghĩ xứ cờ hoa thật tuyệt vời. Với những mảng đen tối và những cơn hưng phấn điên loạn. Và với cả những giấc mơ và tựu thành vĩ đại, với cái giá phải trả là những bền bỉ đấu tranh và đôi khi là cả đổ máu!

Thời gian này tôi thi thoảng nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc trên địa cầu này liệu có nơi nào thực sự con người có thể sống an? Trả lời câu hỏi này có thể tuỳ hoàn cảnh và quan điểm sống của mỗi người. 

Nhưng dù đáp án là gì thì tôi nghĩ nhiều người sẽ dễ tán đồng ở một điểm, đó là nếu như chúng ta bị "trói chân" trong một hoàn cảnh không mấy dễ chịu thì tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu công cuộc tìm kiếm "chốn thiên đường" bằng nhưng thay đổi trong đầu óc.

Và nữa, hôm nay là ngày tuyệt vời để nghe lại David Bowie - mà không nhất thiết phải đọc quý ngài Laing 😎😎😎 - và Judy Collins!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét