Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

ẩn dụ "not shy" - tạm biệt áo len đỏ yêu thích

(1)

Tôi bất ngờ khi nhận điện thoại của TL tối qua vì thời gian đó cô em hẳn phải đang trên đường đến cơ quan hoặc không là đã bắt đầu ngày công tác mới của mình. Con bé bảo nó nghỉ một ngày, kêu ca vài câu về thời tiết, từ lạnh ẩm khó chịu tới ô nhiễm không khí nặng nề.

Xong xuôi nó bắt đầu chuyển sang chủ đề chính. Không phải đi thẳng mà là giống như từ từ cùng nhau mở thêm vài lớp khoá cổng trước khi vào nhà. Tôi nghe đồng chí em nhắc đi nhắc lại, phải hết sức bình tĩnh khi nghe tin này. Ừ thì bình tĩnh, nói xem chuyện gì.

(2)

Chuyến đi dự kiến hơn chục ngày của tôi vì đại dịch kéo dài vô thời hạn. Kết quả là có giỏ áo thu - đông tôi sắp xếp để giặt bị bỏ quên một góc trong phòng gỗ. TL chắc chẳng có việc chi để chui vào cái ổ đó của tôi nên cái giỏ cứ thế ngủ yên và chẳng biết từ lúc nào đã trở thành ổ của bọn gặm nhấm. 

TL thông báo, áo len cashmere đỏ yêu thích của tôi giờ hỏng cổ, hỏng viền thân. Rồi nó bồi thêm, nếu vào tay Mẹ thì chắc sửa được, nhưng mà là để Mẹ sửa rồi Mẹ mặc thôi. Tôi đoán ý của cô em chắc là người tôi to như con tượng, sửa xong rồi cái áo co lại thì cũng chẳng còn có duyên xỏ nó :-)))

Ừ thì vậy đi!

(3)

Sau cuộc nói chuyện, kể chuyện này cho Tiên sinh, tôi giật mình phát hiện, ơ mình không cáu, không bẳn, không buồn này!

Trong không ít quan hệ xã hội, tôi luôn tự tin rằng mình không quá hẹp hòi cho dù không hẳn thân cận với  tha nhân. Nhưng trong quan hệ mình với mình, tôi tính xấu đầy mình, từ tùm lum tùm la tiêu pha phóng túng cái không cần tới ki bo cái vốn dĩ phải thoáng tay đến dính chấp vào đồ vật.

Lần này không hẳn vô tình ngẫu nhiên gì mà TL lại phải rào trước đón sau trước khi thông báo tin áo cashmere sắc đỏ rượu chát  Not Shy yêu quý của tôi đã chính thức từ trần.

Và tôi? Tiếc có. Nhưng buồn thì không hẳn. 

Tôi thực muốn nhìn thấy cái áo, chạm tay vào nó. Và nói, cám ơn, vĩnh biệt!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét