Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

"tháng giêng ngày 6": hoang ngôn và big lie thời mới

(1)

Ở Sciences Po tôi có một đoạn kết giao với một bạn người Áo. 

Chuyên ngành của đồng chí này chẳng liên quan quái gì đến mấy món lịch sử chính trị Châu Âu hiện đại, lại càng không phần dính dáng đến chế độ quốc xã. Nhưng vì bạn là người Áo, có một ông bố dân ngoại giao có xu hướng "cuồng tả" - theo đúng như lời ông con trai - và một bà mẹ đầu óc mơ màng cả sáng tạo nghệ thuật lẫn sự nghiệp nhân đạo cao cả nên nể lời phụ huynh thì tiện năm học trao đổi ở Paris đăng ký nhảy vô lớp dành cho bọn chuyên môn lịch sử chính trị để biết về một thời đoạn trong lịch sử Áo [Đức-Áo] và có dịp tự suy vấn. 

Cậu bạn này kể, lúc đầu nghĩ phụ huynh "lắm chuyện" nhưng ngồi trong cái lớp học bên phố St. Pères đó rồi thì quay sang tự vấn lương tâm lương tri thật, dù cả dòng họ tổ tông nội ngoại chẳng dính dáng trực tiếp chi đến quốc-xã. Chính là qua bạn này mà tôi biết đến L'art de mentir. Nhưng lúc đó, tôi lơ ma lơ mơ chẳng quan tâm để ý. Sau rồi bẵng quên luôn.

(2)

Nhiều năm sau nhân đọc chi đó về mấy chế độ toàn trị và độc tài, có phần dính đến món propagande, tôi lại thấy L'art de mentir.

Vì trong bản thân tôi vững chắc như tường thành một cơ chế auto-censure, nên việc đọc của tôi là chơi chơi vậy, tuyệt đối không liên quan gì đến công việc, lời hay chữ. Chuyện rồi cứ thế quẳng ra sau gáy.

(3)

Bị kẹt cứng ở đây, tôi dư thừa thời gian.

Lại thêm cái vụ già rồi thì bắt đầu có xu hướng líu lo triết lý kiểu ông lão Otto, rằng thì là mà răng sắp rụng thì điều Ác nó tròn méo thế nào mình có thể cứ tự nhiên mà ngắm rồi mô tả mà không sợ con mẹ thằng cha nào cả. 

L'Art de mentir - nguồn ở đây

(4)

Ờ thế thì ngắm, thì nghía, thì nghĩ. Hoá ra xứ này hay! 

Cứ chửi tưng tưng các chế độ chính trị xa lạ là thế này thế nọ, nhưng sánh với Hitler và Goebbels, thì big lie của một số vị xem ra còn vượt lên một trình. Nhờ vào cái món có tên công nghệ với ngoằn nghèo hằng hà sa số mạng nhện chìm nổi kín hở các kiểu.

(5)

Mà cái món đại-hoang-ngôn này, nó kinh! 

Nói dối linh ta linh tinh làm màu kiểu sâu-bít, giỏi lắm thì sau một vòng đời của thông tin rồi chuyện cũng đi vào quên lãng. Nhân vật liên quan cứ cho là có thể thân bại danh liệt hay ngược lại nhờ xì-căng-đan kiếm quả bẫm thì chuyện cũng chỉ là có tính nhất thời, một sự kiện, không hơn không kém.

Nhưng lời nói dối to, lại từ mồm kẻ đứng đầu, được lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, rồi lại có yểm trợ của cả mớ các nhóm, các phong trào cực đoan và anh nghị chị nghị tham vọng thăng tiến sự nghiệp bất chấp các nguyên lý nền tảng của cái đảng mình theo thì hậu quả không khéo nằm ngoài mọi năng lực can thiệp và kiểm soát.

(6)

Với chút xỏ xiên vốn dĩ ăn vào máu và rất nhiều vô minh trước lịch sử và xã hội xứ này, tôi nghĩ linh tinh lang tang rồi phi thường nghiêm túc tự tìm ra kết luận tạm thời cho mình.

Ranh giới giữa cái bạn mang tên dân chủ và đối tượng bị/được coi là "đối kháng" hay thậm chí "kẻ thù" của bạn ý là độc tài và/hay toàn trị hoá ra thật là mong manh!

L'Art de mentir - nguồn vẫn là ở đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét