Chuyện này không phải là về đồng tiền.
TL thấy nó hài hước và cười nhạo tôi, chả nhẽ khốn cùng đến thế, chả nhẽ không có nổi đồng tiền mua đồ ấm chống đỡ tiết lạnh giá. Tôi cười hì hì, vấn đề là quần ấm tôi có nhưng chỉ có tác dụng khi đi ra ngoài, nhảy tưng tưng thế nào cũng không sợ lạnh; còn đã vô nhà mà mang chúng thì cũng sẽ nhảy tưng tưng... vì nóng quá!
Giải pháp vậy là gì?
Quần linen mua ở cú đêm - City Owl trên phố Phan Đình Phùng ống búp và trên mắt cá chân, mùa hè rất vui vẻ thoải mái, sang đông cũng rất vui vẻ thoải mái trừ một điểm trừ to đùng. Đó là phần cổ chân bị hở, lạnh và khó chịu vô cùng.
Giữa quá nóng và quá lạnh thì cần có giải pháp. Tính hồi, tôi nhớ đến các bá ngày xưa đi làm ruộng, rồi cả các chị gái người Dao mà tôi thấy trên Hang Kia hồi theo chân Chị Q. đi tìm hiểu về cây thuốc của người dân tộc, họ đều mang một món có tên xà cạp.
Tôi không nghĩ xà cạp đó để giữ ấm. Có lẽ là để bảo vệ khỏi đỉa cắn và để gọn gàng thì đúng hơn. Nhưng ai mà biết được. Điểm này tôi dốt nát, cứ thật thà thừa nhận vậy.
Còn về hai ống xà cạp tự chế của tôi, chúng thực dụng trong hoàn cảnh cụ thể: giữ ấm, đơn giản vậy thôi 😁😁😁
xà cạp tự chế - để mùa đông ấm áp và vui vẻ :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét