bầu trời là thế này - sáng hay xám đôi khi tuỳ mắt nhìn :-/// |
Gần đến nơi, ở mé đường bên kia tôi thấy một dãy dài school bus. Sắc vàng sậm quen thuộc bỗng trở nên rực rỡ, mang trong nó nhiều hy vọng. Bất chấp một sự thật là những ngày này các số liệu thống kê về covid của xứ cờ-hoa thực là tối om om. và những nỗi niềm mang màu tiêu cực và bài trừ vẫn ở đó và ở đây.
Trên đường cả đi lẫn về, chúng tôi nghe bét nhè Eagle lả lướt tình yêu, và Lou Reed khàn khàn xui người ta sống loạn. Giống như hai đứa trẻ, ông lão và tôi chí choé cãi cọ nhau Reed khàn khàn vì nốc thuốc thế này đã đủ coi là chạm đỉnh chưa.
Đến khi không phân định được người thắng kẻ thua, ông lão ngồi bên quay sang xỏ xiên tấn công cơn cuồng David Bowie của tôi. Ừ thì tôi điên, nhưng nếu bạn có vấn đề psy và vô tình nghe Bowie, dứt khoát bạn sẽ mê ông già này.
* Lou Reed - Walk on the wide side
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét