Cuối cùng thì con gái cũng nói chuyện được với hai cụ già ở Bắc Ninh, với khoảng cách thời gian là tối ngày đầu tiên của năm mới ở đây trong khi ở kia đã bước sang ngày mới thứ hai của 2021.
Mẹ ề à kể chuyện anh họ đã trở về an toàn từ Slovakia, sau thời gian cách ly tập trung giờ ông anh rất tự giác tuyên bố, cháu sẽ tiếp tục cách ly ở nhà thêm mươi ngày vì trong khu tập trung có ba người bị dính covid.
Chuyện anh họ bên nhà Ngoại ở làng là vậy. Còn anh họ và chị dâu họ bên nhà Nội hôm qua về quê chơi lại sôi nổi tư vấn chuyện cho thuê nhà ở Hà Nội vì theo anh chị, ở vậy phí quá.
Từ lâu tôi bị dị ứng trước những lời bình luận và khuyên bảo gợi ý kiểu đó. Tôi biết trong nhiều lời được thốt ra như vậy, phần nhiều là từ những người có thiện ý tốt, muốn cho hai cụ già có nguồn thu nhập ổn định và tốt hơn. Nhưng đồng thời, tôi vẫn không buông bỏ được cái chấp niệm có chút tiêu cực là tại sao người ta cứ nhảy choi choi theo thời cuộc với quan niệm có nhà vậy tội gì không cho thuê, tội gì không chuyển đổi.
Bố tai kém không mấy khi nói chuyện được lâu với con gái. Lần này ông cụ trịnh trọng chúc mừng năm mới. Và sau đó trịnh trọng chuyển vài lời gợi ý cho con gái đặng có thể sống lành mạnh an nhiên trong hoàn cảnh đại dịch, trong đó nhấn mạnh đến thực hành viết lách.
Theo lời của Bố, viết giúp cho tôi không bị ù lỳ. Viết cho mình, viết rồi để sang bên, quan trọng là viết.
Về điều này, tôi đã được học ngay từ khi ngồi lê la ở mấy lớp học ở EFEO - Hà Nội cũng như được chỉ dạy từ những vị mentors vô cùng quan trọng đối với tôi suốt thời gian đại học, từ Cô Barbara qua BB ở Hà Nội đến Alex mặt mày nếu không phải là lạnh tanh thì là quàu quạu lúc nào cũng dính chặt vào đống bản thảo ở Paris. Đó là còn chưa kể đến kỹ thuật và phương pháp của mấy ông thầy bà giáo ở Sciences Po từ lớp học tiếng Pháp nâng cao qua các lớp học nhóm chuyên ngành, mà giờ đây phần nhiều tôi đã quên tiệt.
Từ lâu tôi đã bỏ thói quen ghi nhật ký. Thư từ viết tay cũng vậy. Thay vào đó, qua những ghi chép bếp núc tôi có không ít dịp nghĩ và nhớ về những người đã từng quen biết, đã từng và luôn coi là bạn, với chút mơ hồ bất phân ranh giới giữa những việc những chuyện đã xảy ra và những diễn giải của tôi về chúng ở thời điểm hiện tại. Hành động viết này không phải là có chủ đích, nó cứ tự nhiên vậy. Lời khuyên của người lớn trong nhà hôm nay giúp tôi ý thức về cái thói quen tưởng vụn vặt này.
Dù thế nào, điều tuyệt vời đối với tôi ở đây là cho tới giờ, tôi luôn nhìn lại chúng với thái độ tích cực, lòng biết ơn. Tôi nghĩ có lẽ chính là nhờ vậy mà tôi có thể đằm lại, bớt loi choi bao đồng và cáu kỉnh bức xúc này nọ trong các mối liên hệ xã hội hiện tại. Và từ giờ, thay vì cứ để tự nhiên như thế thì tôi hẳn có thể nghĩ kỹ hơn về điều này thông qua các notes ghi mảnh đoạn.
Tiết trời ở quê có lẽ lạnh kha khá vì chúng tôi thấy TL rất ngộ với cái mũ "hồng quân Liên Xô" - Russian Ushanka được Mẹ khâu từ phần lót áo bành-tô cũ vốn là quà Liên Xô của Bố tặng Ông Nội rồi sau thế nào lại quay về nhà của chúng tôi. Khi còn bé, tôi rất thích lướt tay chạy dọc phần thân áo lót bằng lông đó, mềm mại và ấm áp vô nhường. Tiên sinh nhìn thấy TL trêu đùa, Russian commi. Thế là bên đó bên đây cả nhà được tràng cười lớn.
Hôm nay tôi bắt đầu dùng sổ lịch 2021. Mọi năm, TA phụ trách tiết mục mua sổ, hết bìa cứng thì sang bìa mềm, hết bìa đỏ thì đến bìa đen, luôn luôn cùng một cỡ một kiểu và luôn luôn là Moleskine. Năm nay, có chút thay đổi nhỏ là nhiệm vụ được giao cho lão Tiên sinh và Moleskine lần này là phiên bản Hoàng tử bé.
Ngoài cái bám chấp này thì chuyện cây viết giờ chẳng còn là quan trọng đối với tôi nữa. Tôi nhìn những note ghi xiên xẹo của mình trong cuốn sổ mới, tự hỏi, đây là do bút viết tồi hay là do mình ẩu tả.
Không cần biết câu trả lời là chi thì chí ít, tôi viết!
* Winston Tong / Tuxedomoon ~ Nouvelle Vague
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét