Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

still life - câu chuyện ngày đông

Tôi vẫn khó chịu vì lạnh, đặc biệt là lạnh khô. Nhưng mồm miệng bớt kêu gào thành tiếng. 

Năng lượng dành cho cái việc kêu ca phàn nàn tiêu cực đó giờ được tôi để dành cho việc nhìn ngắm về các vật xung quanh.

Chúng cũng như con người, có đời sống của mình! Điểm khác biệt to đùng là chúng không phát ra những âm thanh biểu tỏ phiền muộn, thất vọng và/hay phẫn nộ.

(1)

Trước cơn bão tuyết

tranh thủ cắt cỏ

đặt rau bậu cửa hí hửng đã an toàn
(2)

Sau cơn bão tuyết - ở đó và ở đây - nhà biển và nhà rừng

vườn sau - kệ kê củi lò sưởi

nhà biển trong nắng và trắng tuyết

nhà rừng nhìn xuống trảng cỏ, các nhũ băng từ từ tan

cây húi trọi đánh dấu đường biên với láng giềng

(3) 

Không còn dấu tuyết song vẫn rất lạnh

hiên nhà biển - đã có thể đốt lò ngoài trời

để quên ngoài hiên phủ tuyết
giờ cứu được cái vại nhưng hỏng cái đĩa lót chậu cây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét