Trong nhà, hương trầm thi thoảng được đốt, cho huân hương như có như không suốt cả ngày.
Mở cửa bước ra ngoài kiếm củi để tiếp cho lò sưởi được nhóm trước đó nửa giờ, trong cái lạnh khô doạ người bỗng cái mũi tự vận hành chế độ khụt-khịt, rồi chuyển thành ra sức hít hà.
Tôi thấy khói trên nóc nhà. Tôi ngửi thấy hương gỗ có nồng, có ấm. Nhớ bếp củi bên chái nhà Bắc Ninh của Mẹ! Nhớ sắp đến Tết rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét