Nắng chiếu xiên các nếp nhà. Ngoài khu trung tâm vỏn vẹn một con đường lớn với vài ngã rẽ ngang, gần như không một bóng người rơi vào tầm mắt kẻ dạo chơi.
Không tính tiếng động cơ xe chạy qua con đường lớn, thành phố chỉ thực sự phô ra một bầu sinh khí khi từ xa hụ còi tàu hoả và tiếp sau đó là một dây dài các toa hàng chầm chậm xuyên qua khu trung tâm.
mang danh này là chuyện sớm chiều vấn đề là giá phòng có theo đó mà tăng?! |
Hiên nhà kia có người mẹ trẻ tóc vàng trải như dòng suối nhỏ rực rỡ trong nắng, nựng bé con chừng vài tháng tuổi. Cảnh đó trên nền một sân vườn xứ New England xanh ngắt hẳn là trữ tình. Nhưng trong buổi chiều đó, tôi thấy có mùi của thê lương.
Quay lại khách sạn to, và hình như là duy nhất, của thành phố, bước vô cổng lớn vào khuôn viên vườn - nhà hàng, thực một thế giới khác.
Của các cô dọn phòng người Mễ cô nào cô nấy tròn xoe mũm mĩm, giọng cao vút líu lo mỗi đầu sáng khi tụ tập nghe phân công công việc ở một góc sân.
Của nhà giàu lái máy bay từ Dallas hay Houston cuối tuần qua ăn chơi nhảy múa tụ tập đại gia đình hay tổ chức đám cưới hỏi, phong cách đặc sệt Texas nhiều tiền và cái gì cũng to, cũng ồn ào.
Của các quý bà từ Boston cùng hội cùng thuyền book club, nói chuyện dứt khoát phải bàn việc Michelle Obama có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo thế nào.
Của một vài anh ả trông như ăn mày nhưng đích thực là tinh bông của nhà bác gúc-gù bên Austin chạy xe đến nghỉ ngơi trước khi hướng tới Alpine hay Marfa.
Chính là ở White Buffalo Bar, tôi say lướt khướt ngay trong giờ đầu tiên ở Marathon. Còn ở 12 Gage Restaurant, có kẻ quê mùa lần đầu khám phá thế nào là buffalo steak.
Marathon - một chuyến tàu hàng |
Gage Hotel - khu vườn tiệc bên kia đường |
đóng cửa |
cũng đóng cửa |
Marathon - một góc thành phố |
Gage Hotel - Captain Shepard House |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét