Thi thoảng khi nướng chả bằng lò gas hay Green Egg, tôi phàn nàn thật đáng tiếc là không có cái vỉ kẹp chả kiểu Việt Nam. Bạn đánh chén hỏi vỉ đó có gì đặc biệt, tôi đáp lại bằng một miêu tả chi tiết về dụng cụ nướng này. Ông lão nghe xong thì gật gù kiểu như, hay nhỉ.
Hôm rồi tôi lên cơn cao hứng dọn dẹp - phá nhà, hùng hục đi tìm búa để dỡ tấm ván lót giá sách vốn đã long đinh quá nửa, búa chưa thấy thì lù lù trước mặt là hai cái vỉ kẹp chả, một nhỏ đã dùng qua và một lớn còn nguyên nẹp hai mặt vỉ sáng choang.
Hôm qua làm bữa nướng chả miếng ba rọi ra trò, tôi chỉ cái vỉ trách bạn đánh chén, tại sao nhà có mà ông lại im thin thít thế. Ông già tỉnh bơ, ừ thì cũng nhớ mang máng là có nhưng vì không chắc ở đâu nên không nhắc tới.
Nghe ông phân trần vậy tôi vừa tức vừa buồn cười. Nhưng rất mau khi đứng ngoài trời lạnh gần 0 độ để trông chừng hai cái vỉ nướng đến từ Hà Nội, tôi chẳng còn cảm giác nào ngoài sự hài lòng!
Không rõ trong nhà này còn bao nhiêu món "mang máng nhớ là có mà không chắc" như vậy đây 😃
kẹp chả made in Vietnam :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét