lúc cho dứa vô để xay, nó là cái cối khi mình uống sinh tố nguyên xơ, nó hoá thành cái ly to |
Tiên sinh ngồi nhà biển nhấp chuột đặt mua thực phẩm ở siêu thị tận Massachusetts. Ông lão tính toán rất khéo, đến nhà rừng chiều tối hôm trước thì sang trưa hôm sau có thể ung dung chạy xe qua siêu thị cách nhà non nửa giờ xe lấy đồ đủ cho cả thời gian ở trên núi lẫn một số là mang về Connecticut. Ông lão hỏi tôi có cần mua gì không. Trả lời, dứa, hai trái cho oách!
Lúc bạn đánh chén trở về nhà biển, tôi không nhìn kỹ hai quả dứa bự đó, chủ quan nghĩ là cả hai đều xanh xanh ương ương. Đến sáng hôm nay bắt đầu rờ đến chúng thì phát hiện một trái vừa vặn chín, một trái chín quá đà.
Vì thế, phần cắt gọt để cho vô tủ đá cấp đông chỉ được quá nửa. Nửa còn lại chín mềm, chín ngọt, tôi xà xẻo mấy miếng cứ thế ăn chơi, lại mấy miếng nữa được dùng để thử nghiệm món đậu phụ tươi kho dứa xay vị chao. Phần còn lại kha khá, tôi tính hồi thì quyết định làm ly nước ép, tự thưởng mình cho mình sau một ngày kiêng kị cafein chỉ uống nước lạt âm ấm từ sáng tới tối khuya.
Vấn đề là để kiếm được cái máy ép hoa quả thì chắc tôi phải mất thời gian nhiều ngày thúc giục Tiên sinh ngó gác mái, lục tầng hầm. Thôi, chuyển từ ép sang xay, xay sinh tố!
(2)
Nhà có cà rốt, tôi ngại rửa và cạo vỏ, bỏ!
Lại có một cọng cần tây "tây" - celery đã được rửa và làm ráo, à thế thì mình cho vô cối xay tít mù cùng với bạn thơm chín.
Nói cối xay nhưng không phải cối đường hoàng mà là thủ trưởng xay tay. Dứa và cần tây xắt miếng cho vào phần cối bằng nhựa được tay trái cố định. Còn tay phải hai ngón một ấn nút trên bắt điện một ấn nút tốc độ, chạy roèn roẹt đôi lượt.
(3)
Tôi ôm nguyên cái cối nhựa kiêm cốc chứa đó, từ từ thưởng thức món sinh tố nguyên xơ của mình.
Tự nhiên phá lên cười.
Vì nhớ lại cảnh trong bếp nhà Hà Nội mỗi bận chạy máy ép xử lý một mẻ lớn nào dứa, nào cam, nào táo, nào cà rốt rồi cả cần tây nữa, được mấy cốc nước ngon thì ngon thật nhưng công làm, công rửa máy thì thôi thôi là, rõ khổ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét