Khi psy ngả màu xám và có nguy cơ rơi tòm xuống hố đen, phép chữa lành đôi khi đơn giản chỉ là sự thả lỏng cơ thể, ở trong trạng thái tĩnh lặng tự nhiên.
Tôi nằm dzuỗi trên ghế dài ở phòng khách mở rộng, chậm rãi gặm nhấm các cơn đau.
Tôi nghe thấy tiếng gió, lúc rì rào, lúc phần phật, lại có lúc giống như bị kẹt và lồng lộn tìm cách thoát thân khỏi ống khói lò sưởi.
Tôi nghe thấy tiếng lửa tí tách. Thi thoảng ầm nhẹ một cái, à hoá ra là một thân củi trong lò sưởi đã cháy gãy làm đôi.
Tôi nghe thấy tiếng rì rì và đôi khi là lạch xạch chuyển mình của cái tủ lạnh có tuổi đời còn lớn hơn tôi ở trong bếp.
Thi thoảng từ ngoài dội vào còn có tiếng máy bay trực thăng của trại quân sự không xa trong vùng, tiếng còi hụ của những con phà lớn đến và đi, tiếng xe của một tay xế quá khích chạy qua con đường lớn trước nhà.
Trong dòng chảy âm thanh ngắt quãng với các tông cao thấp đó, tôi chợt nhận thấy những âm ỉ càu nhàu hay gào rú nội tâm hoá trở thành bé mọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét