Tôi một mình ở trong nhà mãi thành ù lì và lẩn thẩn.
Hôm kìa quyết tâm làm một chuyến đạp xe quanh khu phố, dướn người căng ngực thở hết cỡ, vô cùng phấn khích. Hôm kia trời quá lạnh thì bỏ đi tiết mục đạp xe. Đến hôm qua, hai ba lượt tôi cứ định rời nhà thì trời dở chứng, gió giật đùng đùng. Mãi đến cuối chiều khi mọi thứ có vẻ yên yên trở lại, tôi rón rén làm một cuốc xe ngắn.
Trời lạnh. Tôi ủ ấm từ đầu tới chân. Trừ bỏ hai bàn tay!
Đi một vòng ngắn, nhìn thấy nhà từ xa cũng là lúc tôi cảm giác hai tay đóng băng. Thiếu chút tôi đã xuống xe để chuyển từ đạp thành dắt bộ.
Trong khi ngắc ngứ một tay giữ ghi-đông, một tay quay tít thò lò trong không khí để đuổi cơn tê cứng, con giời bỗng ra sức khụt khịt, hít hà.
Nhà ai đó đốt lò sưởi. Khói đâu không thấy nhưng vị rừng tràn ngập khắp một đoạn phố biển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét