(1)
Ông cắt gỗ tên Bruce. Là con trai lớn trong một nhà có gần chục anh chị em, đã từng sống lúc nhúc trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi và mấy người liền trong đó gần như cả đời làm thuê cho nhà trọ của [mồ ma] ông chú của lão Tiên sinh.
Sau khi ông chú qua đời, các liên lạc hoàn toàn bị đứt đoạn.
Cho tới một ngày đẹp trời vài năm sau đó ở cửa nhà rừng có đính một mảnh giấy viết nguệch ngoạc gửi cho người anh trai của ông chủ nhà - mà ông anh trai này lúc đó cũng đã thành người thiên cổ. Té ra là ông Bruce, người hơn 20 năm về trước nhận việc cắt gỗ tỉa rừng cho gia đình giờ lần các đầu ngón tay tính đếm thời gian thì quay lại với đề nghị một đợt cắt tỉa mới.
(2)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông Bruce, ấn tượng của tôi là lại thêm một ông "lem nhem". Nhìn mấy ông vác bìa carton xin tiền ở ngã tư đường coi bộ còn chảnh hơn ông lão này vạn lần.
Năm sau gặp lại ông khi việc lấy giấy phép cắt tỉa rừng đã được thu xếp hòm hòm, tôi phát hiện ông già trước mặt nhìn lại có nét giống đại giáo sư trường Yale với quần nhung ống búp rộng, áo cashmere cài khuy cổ tim sạch sẽ và tóc râu cắt tỉa gọn gàng cùng đôi kính sặc mùi "trí thức".
Nhưng dù thay hình đổi dạng thế nào thì ông già Bruce này, người là phép cộng chia đôi giữa dáng vẻ của Léo Ferré và Gilles Deleuze phiên bản gầy, đích thực là một lão "redneck" cuồng Chăm.
(3)
Sau sự kiện "Tháng Giêng ngày sáu", ông kể cho ông lão chủ nhà chủ rừng rằng thì là mà ông cùng với bạn gái coi tivi phát hiện ra cả một mớ bạn bè và người quen biết trong đám rai-ốt-tờ ở thủ đô.
Ông than phiền phẫn nộ về kết quả bầu cử vân vân mây mây các kiểu với một ông không voi chẳng lừa mà lại dư tinh thần phá bĩnh là lão Tiên sinh. Kết quả ông sau dặn dò ông trước, mày không hài lòng thì cứ không hài lòng, nhưng vẫn nên giữ một mẩu niềm tin vào hệ thống toà án.
Tôi nghe chuyện hai ông lão xong thì cười lướt khướt cả ngày. Sau bữa đó, mỗi lần lão Tiên sinh đi nhà rừng trở về có kể chuyện chi chi về ông già Bruce thì cũng chỉ là vặt vãnh chuyện đốn gỗ tỉa rừng hay chạm mặt gia đình nhà gấu ra sao, chứ không còn chút màu chính trị chính em gì nữa.
(4)
Bữa nay vừa quay lại nhà biển, bạn đánh chén hấp ha hấp háy, có chuyện này hay lắm.
Hỏi chuyện gì, ông kể Bruce vừa đặt mua hai ngàn viên đạn.
Tôi hỏi tại sao. Thế là được nghe một chuyện kể dài loằng ngoằng theo phong cách con tằm nó nhả tơ... và áo của [phú] ông cháy rồi. Chuyện túm lại là trong vùng còn một đống "cổ-đỏ" khác, và đám này doạ ông già Bruce là nếu mày không mua sẵn đạn phòng thủ phòng thân thì có ngày "bọn chúng" đến bắt mày.
Tôi không rõ lắm việc tại sao ông Bruce ở nhà ngày sáu tháng Giêng lại có thể nghĩ đến chuyện có thể bị bắt. Còn về chuyện hai ngàn viên đạn, quả là ngoài sức tưởng tượng!
(5)
Lão Tiên sinh kể xong chuyện còn thòi lòi thêm một mẩu nhỏ. Chuyện là ông già Bruce không giỏi món công nghệ cao thì quay sang nhờ bạn gái gõ gúc-gù tìm để xem nhà biển của lão Tiên sinh.
Và giờ có ai đó sợ phát khiếp, rằng thì là mà nhỡ đâu ông Bruce kia lên cơn lại nghĩ tui đây cuồng ông Đen và ngày đẹp giời ngồi xe bán tải chạy tới thành phố biển này với vài viên đạn trong đám hai ngàn viên mới tậu.
Ôi cái nước Mỹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét