Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

a sense of absurdity - trắng nào, sáng nào

(1)

Năm kia, Tiên sinh loay hoay mất gần hai tháng trời mới chốt định được tông trắng cho màu sơn tường các phòng ngủ ở nhà rừng.

Ban đầu được hỏi ý kiến, tôi hăm hăm hở hở chỉ cái này, khều cái nọ trên bảng màu. 

Sau hồi, tôi phát hiện, thứ nhất là ông lão hỏi thì hỏi nhưng trước sau ắt vẫn là theo chủ kiến của mình; thứ hai là trước khi đi đến được cái chủ kiến của mình thì ông dập dềnh lên xuống với đủ mọi khả năng lựa chọn.

(2)

Tối hôm qua từ nhà rừng trở về, ông gạ gẫm tôi giúp thay lố bóng đèn bếp.

Xong xuôi, tôi vui sướng vì từ nay có đủ sáng để đứng bếp làm món hay dọn dẹp lau chùi chi chi. 

Còn ông lão, thiếu đúng nước dzậm chân như đứa trẻ lên ba hờn dỗi vì đòi mà không được quà, đi ra đi vô than thở, lẽ ra phải chọn màu sáng hơn.

(3)

Từ mấy năm nay, tôi thấm thía bài học nhỏ mà hoá là to về sống ở đời.

Có rất nhiều chuyện, mình coi trọng sự nặng nhẹ của chúng, thì có khả năng cao là chúng có thể can thiệp đời mình, theo những đường lối rất dở hơi.

Lại có rất nhiều chuyện mình không biết tới hoặc biết nhưng không để bản thân bận tâm vì/về chúng thì chúng thong thả đi cạnh hay đi qua cuộc đời mình mà không cần phải để lại quá nhiều ảnh hưởng.

(4)

Trắng có nhiều tông màu. Sáng có nhiều cấp độ.

Đại khái vừa mắt, thuận ý trước mấy chọn lựa trắng sáng thì mau lẹ ta có bức tường mới tươi sơn và góc nhà sáng sủa lấp lánh những niềm vui nho nhỏ. 

Còn loay hoay bận tâm trắng thế nào là đẹp, sáng thế nào là tươi, đôi khi lại hoá thành tự mình làm mệt cái trí cái thân mình!

thay mớ đèn bếp - chuyện hoá ra không chỉ là mấy cái bóng đèn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét