Năm trước có hai kẻ dở hơi đứng trong bếp mặt đỏ văng tía tai, một nói sushi rice với sweet rice với sticky rice là một; một bảo gạo nếp là gạo nếp còn gạo nấu cơm làm sushi là loại khác.
Năm nay, tôi lầm bầm phải tiết kiệm nấm khô trữ trong tủ chạn vì không biết bao giờ mới đi được chợ Tàu, có người nhanh nhảu thông báo, yên tâm đi, đã đặt hai túi shitake mushroom nhá, tha hồ nấu.
Giữa sáng thứ Bảy, ông hí hửng mang từ ngoài vào hai túi nấm, giơ ra cái bản mặt kiểu, xem này tui giỏi không này.
Tôi nhìn hai cái túi, tự bảo quái sao hình bọn nấm ở vỏ túi ngó kỳ kỳ. Lại ngó sát mặt chằm chằm vào hai cái túi thì ra là nấm khô tẩm gia vị, giống như mấy bạn bim-bim hồi bé con nhà nghèo mắt thấy lúc nào cũng hấp ha hấp háy thèm thuồng.
Nghe tôi bảo mua nhầm rồi, có người dứt khoát không tin. Đã thế còn sống chết chắc nịch, cái này giống cái kia.
Tôi bóc túi, lấy ra cho mỗi người một tay nấm, cho vào miệng giòn rụm.
Để tránh làm ai đó mất mặt, con giời cười khì khì thì tôi đây nhìn phô-mai và rượu vang có biết phân biệt đằng mù nào đâu. Song lại tương thêm câu, snack nấm này xem ra cao cấp phết nhỉ. Người đối diện mặt đen ngòm, ông có thể rộng rãi trước các bạn nấm khô nhưng không điên tới mức tự chủ trương mua cái đám bim-bim này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét