Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

sit and sweep the garden

Chủ Nhật, một ngày hiếm hoi có đủ nắng và đủ ấm. Tôi vẫn ở trong chương hồi đau ốm, vẫn "sợ chết" nên từ chối lời rủ rê làm một vòng xe đạp bên kia sông. Ngây ngốc chán trong nhà thì ra hiên ngồi khâu và tắm nắng. Cuối ngày bất chợt "lên cơn" chỉ vì câu chuyện dùng lọ thuỷ tinh hay hộp nhựa để trữ túi bột mới khui. Cáu kỉnh tủi thân dăm phút thì phát hiện mình ngốc, đã để con coronavirus dắt mũi. Cà ràm cà nhảm là vậy còn thực nghiêm túc thì để sống với cái routine ở trong nhà ngày qua ngày thế này không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Kể cả là với tôi, kẻ thi thoảng vẫn cao hứng tự hào chắc nịch rằng thì là mà mình có máu lão trạch bà chảy trong huyết quản.

Thành phố nhỏ hôm nay quá ngưỡng 50 bệnh nhân covid-19. Tin vui duy nhất của ngày là từ hai ba bữa nay, số người nằm viện không còn ở tình trạng nhảy giật tanh tách nữa.

Mấy thoáng chốc vô tình ngó màn hình, chẳng rõ vì duyên cớ gì mà tôi luôn thấy nhấp nháy số điện thoại của trung tâm hỗ trợ sức khoẻ tâm thần và lời phát biểu của một bà chuyên gia danh tiếng nào đó. Có một chuyện kể phổ biến giai đoạn đầu của dịch là chúng ta có nguy cơ chết vì hoảng loạn trước khi chết vì va phải con coronavirus. Còn giờ xem ra chẳng mấy người còn sức để mà tếu nữa, câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, hãy chú ý đừng để rơi tòm trong vũng lầy nếu không phải là hố đen psy của âu lo, sợ hãi, mất định hướng...

Ông hàng xóm béo nhắn nhủ chúng mày có muốn mua gì ở siêu thị không thì bảo tao đặt giúp luôn một thể. Tôi vốn đã đủ khiếp hãi với bọn bí ngồi, cà tím và bắp cải, khi nghe thấy lời mời đấy thì cao hứng lắm, trong đầu xoành xoạch một dãy hình các loại rau củ qua. Nhưng rất mau mọi mộng mơ tan vỡ, trực tiếp đứng trước kệ rau củ tôi còn khó quyết định nữa là trước cái màn hình. Mà đồ phần lớn là những món tôi không quen dùng, nếu không là để túi lớn. Cuối cùng ý định mua rau được vứt sang bên với an ủi, ngăn đá vẫn còn vài bịch đậu hạt và đậu dài. Nghĩ tích cực thì là nhà vẫn còn chút thực phẩm xanh, còn tiêu cực thì sắp tới mình bất đắc dĩ thành chuyên gia ăn đậu.

Tối muộn căn giờ tôi gọi điện cho Bố Mẹ. Hai cụ già, ông tai khó nghe nói chuyện câu được câu mất với con, bà thì dở tay với mớ cá mòi mới mua được nên cũng chỉ hỏi thăm vài câu ngắt quãng. Ở hai đầu dây, ai cũng ta/chúng ta vẫn ổn. Tôi nghĩ về cái sự khách sáo này thì phì cười. Cũng coi là may mắn đi khi cho tới giờ mọi người trong nhà không hành hạ nhau vì những kêu than hoàn cảnh bản thân hay suy đoán đen tối kiểu tương lai nhân loại đi về đâu. Câu chuyện ở đây không phải là lờ tịt hay che dấu các vấn đề mà là không để chúng ghim trói mình, tôi nghĩ thế.

Tôi tiếp tục nghĩ về những đổi thay đang diễn ra, xung quanh và trong chính bản thân mình. Cho tới giờ tất thảy tựa như các lớp màn mù, tôi xuyên qua được lớp này thì đã mau thấy mình trong các tầng khí xám mới. Mà chúng không phải là đá cứng làm tổn thương da thịt. Chúng mềm mại, như có như không, chúng ở đây mà cũng không ở đây. Ý thức về chúng, nhẫn nại đi tiếp để vượt thoát chúng không chỉ là một thách thức hình lý mà là một bài tập to về zen-tính.
"In Zen there are only two things: you sit, and you sweep the garden. It doesn't matter how big the garden is" ~ Oda Sesso (1901-1966)
bụi hoa năm trước bị máy cắt cỏ xén trụi
chuẩn bị cho chuyến thám hiểm bên kia sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét