Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

nấu ăn và giết/sống thời gian thời coronavirus

Nấu ăn có thể là một routine, việc đương nhiên chúng ta làm để ra kết quả là có thứ gì đó nhét vô cái dạ, đầy hay lưng. Nó tự nhiên, tự nhiên đến mức [món] hay dở không phải là vấn đề, đơn giản là đến giờ đến buổi chúng ta vào bếp, nấu, và ăn.

phân tâm học canh thời gian: chờ các hạt đậu chín :-)))
Nấu ăn có thể là một sở thích mà đường dẫn đích hướng không phải chỉ có một: sở thích thoả mãn cái dạ dày - ăn no, ăn ngon, và đôi khi là cả hai; sở thích để thoả mãn cái tôi với chính bản thân - ta đây có thể làm được việc đó, nếu tốt hơn nữa là làm xuất sắc việc đó; sở thích có chút phong vị của nô tính, mẫu tính hay chi chi nữa mà tôi gọi chung là năng lực "chăm dưỡng" [kẻ khác] - nói cách khác là để chiều cái dạ của người mình yêu thương; rồi có thể là sở thích để phô bày cái tôi ra bên ngoài - hôm nay tôi đã kịp úp cái hình và cái xì-tây-tút nào chưa, đại loại thế.

Nấu ăn có thể đậm xã-hội-tính khi người tác hành tham gia vào các diễn đàn, trao đi đổi lại, bình luận phản hồi, chia sẻ tâm đắc cùng ý kiến; nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một hành trình thuần tuý cá nhân - qua việc này tôi thấy mình biến đổi ra sao, từ mồm miệng [vị giác] tới tâm tính bản thân.

Thời con coronavirus tạm lên ngôi, nấu ăn đối với ai tôi không rõ nhưng với cá nhân tôi là một phương thức sống/giết thời gian - pass the time - siêu lợi hại. Nói là giết thời gian theo nghĩa chúng ta tự làm mình bận rộn để không rơi tõm vào cơn buồn chán, đúng. Nhưng nói sống thời gian của ngày theo một cách hoàn toàn mới mẻ, tích cực nữa thì càng tốt, cũng đúng!

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn chuyện gia giảm gia vị, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn về các logic của trữ thực phẩm, bắt đầu xài những thứ trước nay vốn dĩ phóng tay bỏ qua - từ cái chân nấm cho tới đầu cọng hành xanh. Nhiều thực phẩm trước nay tôi không biết cách làm cách ăn hoặc đơn giản là chẳng quan tâm, giờ tôi không e ngại chúng nữa.

Lẽ dĩ nhiên là trong cái hành trình có phần bất đắc dĩ này, tôi không tránh khỏi những hoàn cảnh có màu bi hài kiểu như thành chuyên gia gặm dưa, nhai bí và nhá cà; nốc trà vải hộp bự giá mấy đồng từ ngày này qua ngày khác khi các lá trà xanh xứ Đài không còn nhiều trong túi nữa.

Tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực thì tôi vẫn là đang đều đều mỗi ngày giết/sống thời gian một phần qua nấu ăn - cái routine chỉ dấu tôi đang sống.

câu hỏi vật lý tầm thường nhưng quan trọng: trộn và đảo đến độ nào thì đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét