Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

murder most foul

Từ tối hôm qua tôi đã kịp thấm cảnh báo của cả bạn đồng hành và hai vị khách qua chơi về mưa to gió lớn đến mức nào suốt cả ngày Thứ Hai. Thế nhưng sáng mở mắt ngó mặt biển vẫn có chút hốt hoảng. Sóng đánh thành các vệt dài trắng loá, dồn dập nối tiếp nhau. Còn gió như thể đánh văng cả dải lan can hiên nhà.

sau lễ Phục Sinh - ngày mưa to gió lớn
Nói chuyện với TL, tôi nghe nó kể đã [chính thức] có bệnh nhân đầu tiên ở Bắc Ninh. Thấy tôi lo cho hai cụ già, nó bảo yên tâm, Bố Mẹ cũng cẩn thận lắm.

Ở cả thành phố lẫn nhà quê, các bác các chú lẫn đám thanh niên nói to văng nước miếng xa hàng cây số là chuyện không quá hiếm. Đàn bà buôn dưa lê ở đâu cũng có. Nhưng có một đặc sắc của đời sống làng quê vẫn còn chân quê, kiểu vùng sâu vùng xa như quê ngoại của chúng tôi, có một kiểu giao tiếp xã hội rất hay. Đó là các bà già móm mém, có bà còn giữ nguyên răng đen sì và những bà cụ này thường là lưng rất còng, cũng có cả các cô các bá nhỡ nhỡ trung niên, những phụ nữ này gặp nhau trên đường làng hay ở một góc chợ quê mà xem, thảo nảo cũng có màn tay người này nắm hay choàng cánh tay người kia hoặc tíu tít hoặc ề à hỏi thăm hỏi nom nhau. Ngày thường chuyện đó rất bình thường, rất tình cảm. Nhưng giờ, có lẽ cũng cần chút khách sáo về khoảng cách cơ thể.

Chương trình cai cafe có chút ngẫu hứng và cả bất đắc dĩ của tôi thời covid-19 xem ra tiến triển tốt. Thời gian này tôi cứ đều đều mỗi sáng chuẩn bị một bình trà vải bự, nước châm suốt cả ngày cho tới khi gần như là trong suốt coi như đủ. Hôm nay tôi lười biếng không pha, sau bữa trưa uống ké của ai đó một cốc lớn pha từ lá trà xanh xứ Đài, thiếu chút rưng rưng vì xúc động.

Từ đầu lưỡi đến cuống họng trải nghiệm đủ lên xuống từ chát thoảng đến ngọt hậu vị của các lá trà, nghe ông già Dylan lề rề, coi như chốc lát tôi có thể bỏ sang bên những bất an cùng lo lắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét