Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

the great empty

(1)

Sớm mai ngày cuối cùng của tháng Ba, tôi bắt đầu lơ mơ vào giấc sau một đêm trằn trọc chợt nghe lời kêu gọi của Thống đốc New York. Ipad đặt trong phòng nghe radio rì rào cả đêm, tôi mới đầu có chút không quen sau thấy có hay không, ồn hay yên thực chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân.

Điều lạ lùng là đến đúng thời điểm đó, như thể có con ma trong nhà điều chỉnh âm lượng lên cao, hoặc không là cái hoàn cảnh mơ mơ tỉnh tỉnh của tôi khiến lời nghe vào tai có chút rờn rợn, hoặc nữa là lời của ông lão Cuomo thực có sức mạnh phi thường. Lúc đó, tôi sợ. Nỗi sợ này không giống như hai ba tuần trước khi mọi chiều vận động tiêu cực của psy chỉ xoay xung quanh cái cơ thể rệu rạo của tôi và nếu có xa hơn chút là những phiền toái trong sinh hoạt của chính bản thân tôi - một kiểu sợ hãi phát sinh từ nội tâm, một kiểu nỗi sợ và tôi là một khối thống nhất.

Nỗi sợ lần này đến từ bên ngoài, tựa một tấm lưới khổng lồ phủ rụp, bao trùm; lại cũng tựa như không khí được thở ra hít vô, đi sâu vào trong cơ thể, ngập tràn hai lá phổi. Nỗi sợ hoà nhập với bản thể song cũng đồng thời là cái bao-dung-thể của cái tôi bé mọn. Tôi bất lực trong việc mô tả, gọi tên nó, nhưng biết rõ một điều là nó vượt xa những thứ có tên cảm giác mắc kẹt, cảm giác cầm tù. 

(2)

Sau một ngày yên bình, tối muộn vẫn là ngày cuối cùng của tháng Ba, tôi ngay ngắn ngồi ngó cái hộp đen tivi coi bản tin về covid-19.

Những lơ mơ về tình hình ở New York giờ đã rõ ràng rành mạch với các hình ảnh bệnh viện, nhà xác. Hai ông tổng quản toàn bang và đô trưởng thành phố mặt mũi dài ngoẵng phờ phạc. Sang đến ông Thống đốc tiểu bang bên này, phát biểu của ông ảm đạm chẳng kém. 

Nghe radio hàng ngày cho các nhận định  xoay trở xoành xoạch. Lúc đầu là lạc quan thái độ, chúng ta dứt khoát không sợ con virus này, chúng ta sẽ đuổi con virus này, đây chỉ là cúm [thường]. Sau là tính mạng [trước con corona virus] quý hơn tiền [chứng khoán]. Rồi nữa là từ dự phóng chúng ta hồi sinh vào ngày Phục sinh sau vài ngày biến thành chuyện cần phong toả thành này thị nọ. Nhìn gần xung quanh, phàm dân người thì bất lực loay hoay lo cho phận nhỏ của mình, kẻ thì nghiến răng kèn kẹt, bày tỏ phẫn nộ, rồi nữa là mấy vị thánh thót đời này [nhân loại] đi về đâu. 

Tôi không để ý nhiều tin tức, nhưng đủ thấy ấn tượng trước phản ứng hôm rồi của ông Cuomo khi ông già chỉ nói vài câu nhẹ nhàng lịch sự nhưng dịch nghĩa đen thì chẳng khác nào mày là thằng ngu. Đến tối nay thì ấn tượng thêm về ông đồng cấp tiểu bang bên cạnh thẳng tưng trong buổi họp báo [hắn] hứa vậy nhưng giờ có cái máy thở nào đâu [Giời ạ]

(3)

Chuyện chính trị chính em là vậy, còn chuyện ngày thường trong thành phố nhỏ thì vẫn là ấn tượng sao người ở đâu ra mà lắm thế. Bà con tung tăng đi dạo, chạy bộ và đạp xe đầy đường. Và nhất là chẳng ma nào đeo khẩu trang.  

Về chuyện cái món che miệng và mũi này, tôi không nghĩ mọi sự chỉ đơn giản kiểu công thức khá phổ biến "chúng nó ngu, chủ quan". Ở đây, từ không ít người tôi nghe chuyện người Hoa âm thầm mua góp khẩu trang từ nhiều tháng trước, lại thêm lối sinh hoạt và quan điểm y tế mỗi xứ một khác, lại thêm nữa bản thân những người cầm đầu còn vô tư hồn nhiên, nên khi đám đông bắt đầu hốt hoảng và trở nên phòng bị, không phải cứ nhảy phắt vào tiệm thuốc hay ấn phím đặt hàng và thanh toán trên mạng nhện là có được cái che mặt. Nhìn mọi người, tôi ngả theo phán đoán rằng thì là mà không phải bà con không sợ chết, mà e là giờ nhiều người chẳng biết mò đâu ra khẩu trang để mua, để đeo. 

(4)

Stonington - Mystic
Vẫn bản tin tối ngày cuối cùng của tháng Ba, toàn county có 27 người nhiễm covid-19, không phải là con số thấp nhất song so với 5 county còn lại trong tiểu bang thì là thấp hàng thứ ba. Coi bản đồ phân bổ dịch bệnh, không phải hai thành phố to mà là county hàng xóm của New York có số bệnh nhân gần chạm ngưỡng 2000.

(5) 

Trong nhà có hai người già và chớm già, nếu đã có một kẻ sầu lo và hoảng loạn thì tốt hơn hết là người còn lại phải giữ vai thần kinh thép.

Tôi đã xả đủ buồn phiền cùng bấn loạn, giờ là lúc hi hi ha ha ra vẻ lạc quan trước bạn đồng hành bắt đầu có dấu hiệu suy sụp vì bị tù túng tay chân quá lâu, và vì cả những tin tức thời sự mỗi lúc một nặng nề xám đen.

(6)

Tuần này và tuần sau, chúng tôi thống nhất bỏ qua việc đi chợ. Thực phẩm tích trữ về cơ bản đủ dùng, khó chịu duy nhất là mau sẽ thiếu hoa quả và rau củ tươi. Giữa thoả mãn dục vọng của cái bao tử và tự bảo vệ bản thân, rõ ràng vào lúc này bạn thứ hai quan trọng hơn.

Tôi đã chủ động hạn chế coi tin tức và vui vẻ sống lơ mơ ngày qua ngày. Giờ xem ra bạn đồng hành cũng đã quá tải thông tin và bắt đầu tự cách li khỏi chúng.

Dù thế nào chúng tôi, chúng ta vẫn phải sống tiếp. Avanti!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét