Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

mystic

Ông dẫn bản tin thời tiết rất duyên dáng khi nói về cái sự lạnh. Trời lạnh, khá lạnh, rất lạnh hoá thành chúng ta như thể đang ở thời điểm ngày 16 tháng Ba chứ không phải ngày 16 tháng Tư.

May là còn có nắng đem lại chút tươi sáng bù trừ cho sự quạnh hiu của các con đường và trấn thị.

Lúc ngồi yên trong xe chờ lấy đồ từ tiệm cá, tôi nhìn mặt nước trước mặt và cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, điều trong hoàn cảnh bình thường nằm ngoài mọi năng lực tưởng tưởng của con người ở nơi chốn này. Chỉ vài phút ngắn nhưng đó là một trải nghiệm sâu và dồn dập hơn cả những lần tôi thấy mình trên cung đường Tây Bắc giữa những năm 1990 không một bóng người hay trong lòng Big Bend chỉ có các bụi xương rồng và nhấp nhô các tầng nham thạch ngút tầm mắt kẻ nhìn.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét