Mới chỉ giữa tuần chúng tôi còn nhất trí với nhau sẽ nâng cao mức độ chủ động tự phòng ngừa, sẽ bỏ qua sự hấp dẫn của việc kêu đồ ăn ngoài - chủ yếu vì có người sợ phát khiếp khi bà chủ quán Thái trong trung tâm thành phố không nhận thanh toán qua điện thoại và lúc đến tiệm lấy đồ ăn, khách vẫn phải vô trong thanh toán và nhìn thấy cả một đội năm sáu người làm chẳng ma nào đeo khẩu trang, "khoảng cách xã hội" giữa họ với nhau cũng như giữa họ với khách tính bằng đơn vị chục xăng-ti-mét - và đi chợ mua thực phẩm giải quyết cơn thèm rau củ quả. Đến thứ Sáu, trúng ngày mưa lạnh và gió ầm ào, chẳng rõ do thời tiết xấu làm cho tâm trạng xấu hay do cái phát ngôn về hai tuần "địa ngục" [đang] tới đây của ông tổng, có người cắn răng xông pha ra đường.
(2)
Sau gần hai giờ đồng hồ, ông về, túi tay này túi tay kia trĩu trịt. Tôi cười lắc lư khi dỡ đồ, sau nghe ông kể chuyện thì càng thiếu nước lăn ra sàn vì cười.
Ông kể, trong cái siêu thị nhỏ ở Mystic vốn được xem là chợ của nhà giàu, ai ai cũng đeo khẩu trang chuẩn [y tế]. Có một ông mang cái khăn quàng che miệng, ngó thấy ông này đeo Cambridge mask thì hỏi mày mua ở đâu thế. Ông này trả lời, ở Hà Nội. Phản ứng tức thì của ông kia là lùi bước. Đến khi ông này thêm câu, nhưng mà tao về đây cả tháng rồi thì hai ông lại tiếp tục tán gẫu trong khi chờ thanh toán.
Tôi nghe chuyện này xong băn khoăn chút nếu tiếp tục nói chuyện thì cái social/physical distancing có được tôn trọng không hỉ. Thắc mắc là vậy song tôi quyết định không hỏi thêm gì nữa, tránh để có người lại lên cơn lo nghĩ.
(3)
Chuyện ông kể tiếp sau đó là ở butcher shop.
Chủ tiệm rất hay nhá, không cho khách vào trong cửa hàng.
Khách ở ngoài xe nói ra yêu cầu. Sau một đoạn thời gian thì có hàng giao tận xe.
Tôi không rõ khách truyền đạt yêu cầu như thế nào, thanh toán như thế nào. Nhưng cách giao tiếp này xem ra cũng là một biện pháp tốt, nhất là khi bản tiệm ở rìa cái làng có người bị con corona virus va trúng người.
(4)
Tôi dỡ và cất gọn đồ xong, nhớ ra một chuyện thì hỏi, sao không đi Stop & Shop mua rau củ cho rẻ. Ông bảo, cũng đã ghé qua nhưng người đi chợ đông, xếp hàng bên ngoài cả dãy chờ đến lượt được gọi vào. Ông vừa thiếu kiên nhẫn, vừa sợ đứng ngoài lâu nguy hiểm nên chấp nhận đi nơi mắc tiền hơn chút đỉnh.
Sau rồi ông chốt một câu, may là vẫn còn mua được đồ.
Tôi nghe chuyện khách quen của Target có thể order và nhận hàng giao tại nhà trong ngày. Nhưng với những trường hợp giờ mới loay hoay đăng ký thì khả năng cao là sau một tuần mới được giao hàng. Thế nên cái sự may mắn thoát khỏi miệng ông quả là may mắn thật.
Rau củ quả đã được bổ sung. Giờ chúng tôi tiếp tục "cách li" và "tự bế" trong nhà!
Sau gần hai giờ đồng hồ, ông về, túi tay này túi tay kia trĩu trịt. Tôi cười lắc lư khi dỡ đồ, sau nghe ông kể chuyện thì càng thiếu nước lăn ra sàn vì cười.
Ông kể, trong cái siêu thị nhỏ ở Mystic vốn được xem là chợ của nhà giàu, ai ai cũng đeo khẩu trang chuẩn [y tế]. Có một ông mang cái khăn quàng che miệng, ngó thấy ông này đeo Cambridge mask thì hỏi mày mua ở đâu thế. Ông này trả lời, ở Hà Nội. Phản ứng tức thì của ông kia là lùi bước. Đến khi ông này thêm câu, nhưng mà tao về đây cả tháng rồi thì hai ông lại tiếp tục tán gẫu trong khi chờ thanh toán.
Tôi nghe chuyện này xong băn khoăn chút nếu tiếp tục nói chuyện thì cái social/physical distancing có được tôn trọng không hỉ. Thắc mắc là vậy song tôi quyết định không hỏi thêm gì nữa, tránh để có người lại lên cơn lo nghĩ.
(3)
Chuyện ông kể tiếp sau đó là ở butcher shop.
Chủ tiệm rất hay nhá, không cho khách vào trong cửa hàng.
Khách ở ngoài xe nói ra yêu cầu. Sau một đoạn thời gian thì có hàng giao tận xe.
Tôi không rõ khách truyền đạt yêu cầu như thế nào, thanh toán như thế nào. Nhưng cách giao tiếp này xem ra cũng là một biện pháp tốt, nhất là khi bản tiệm ở rìa cái làng có người bị con corona virus va trúng người.
(4)
Tôi dỡ và cất gọn đồ xong, nhớ ra một chuyện thì hỏi, sao không đi Stop & Shop mua rau củ cho rẻ. Ông bảo, cũng đã ghé qua nhưng người đi chợ đông, xếp hàng bên ngoài cả dãy chờ đến lượt được gọi vào. Ông vừa thiếu kiên nhẫn, vừa sợ đứng ngoài lâu nguy hiểm nên chấp nhận đi nơi mắc tiền hơn chút đỉnh.
Sau rồi ông chốt một câu, may là vẫn còn mua được đồ.
Tôi nghe chuyện khách quen của Target có thể order và nhận hàng giao tại nhà trong ngày. Nhưng với những trường hợp giờ mới loay hoay đăng ký thì khả năng cao là sau một tuần mới được giao hàng. Thế nên cái sự may mắn thoát khỏi miệng ông quả là may mắn thật.
Rau củ quả đã được bổ sung. Giờ chúng tôi tiếp tục "cách li" và "tự bế" trong nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét