Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

chăn chiên

Năm trước, trong chuỗi hành động và hoạt động mang tên "dọn nhà", tôi trèo lên cái ghế đẩu ngó nghiêng ngăn trên cùng của tủ áo trong phòng ngủ, mò ra được một cái chăn chiên gập xô lệch cẩu thả từ một góc của ngăn tủ. Suy nghĩ đầu tiên và tức thời lúc đó là, bỏ đi.

Khi bạn là một kẻ điên điên, đồng bóng, thiếu nhất quán và chín chắn trong suy nghĩ cũng như hành động, thì hẳn sẽ là may mắn có bạn đồng hành hoặc tính tình chỉn chu, cẩn thận hoặc đơn giản là có tinh thần phòng ngừa và kiệm - nói giảm của tích-trữ và ki-bo. Bữa đó, tôi đã không mở miệng về chuyện cái chăn, chỉ đơn giản là lôi nó xuống, gập nó lại tử tế, và sau đó phát huy công dụng của nó trong cái hành lang chật hẹp của khu giặt đồ như là tấm lót vô cùng lợi hại cho cái sự vụ là lượt áo áo quần quần.

chăn chiên
Năm nay, tôi ôm cái chăn và cái bàn ủi vào trong phòng khách bị bỏ quên từ lâu, cười hi hi ha ha bảo đây là cho sewing project giết thời gian đang bị con coronavirus chọc phá. Có người nghe xong cười bảo, welcome to the club.

Tôi nhớ hồi nhỏ có hỏi tại sao lại gọi là chăn chiên, rồi được giải thích chiên chỉ [con] cừu, chăn chiên là chăn làm từ lông cừu. Cái chăn chiên màu xám pha sắc tía có trong nhà từ ngày tôi còn bé tý xíu đến giờ nặng trịch, tôi vẫn mang máng cảm giác nó đè lên người ấm áp song cũng khó chịu như thế nào vì cái sức chèn của nó. Qua cái thời nghèo khó nhà đông con thiếu chăn còn phải hò nhau mang chiếu ra đắp, và các nhà nghèo tầm tầm tự bảo nhau lúc nào có tiền thì chần bông mới thay cho cái chăn dùng lâu bông đã cứng như đá, cái chăn thời bao cấp và oai hùng không khí xã hội chủ nghĩa trong nhà chúng tôi vẫn được giữ và được dùng, như là tấm đệm chạy bàn ủi.

Một vài lần nói chuyện linh tinh lang tang gì đó, tôi phát hiện nhiều người hơn tuổi tôi nói biết cái món đồ đó trước khi bày tỏ sự ngạc nhiên rằng thì là mà sao đến giờ trong nhà mày vẫn còn giữ nó à; còn mấy bạn kém tôi tầm vài tuổi thì hầu hết hoàn toàn không có ý niệm gì về chăn chiên. Có bạn còn bảo sao khổ thế rồi đề nghị tặng tôi một cái bàn gấp dùng ủi đồ. Nào có phải nhà không có cái bàn gấp đó, nhưng tôi theo thói thấy dùng cái chăn kèm một miếng bông phủ lên trên thì rõ ràng là cơ động và tiện lợi hơn nhiều. Thêm nữa là có chút quen thuộc nếu không nói là quyến luyến với món đồ có từ cái ngày xửa ngày xưa ấy.

Chăn chiên ở đây cũng có màu ghi xám, khác chăng là nó nhẹ, siêu nhẹ. Thi thoảng trong ngày tôi nằm đo cái ghế dài với miếng bông thô Châu Phi phủ người, đang mơ màng thì nghe ai đó bảo, dùng cái này đắp cho ấm này. Cái này chính là cái chăn chiên đang được phủ một lớp bông để dùng ủi vải. Ậm ừ cho xong, tôi không mấy để ý chuyện này.

Đêm qua người khó chịu, nhiệt độ về khuya sụt mạnh, tôi co ro với miếng vải dày quen thuộc được lúc không chịu được thì nhớ đến cái chăn chiên. Công nhận nó lợi hại! Giấc khó khăn mau thành giấc an với ôm ấp của cái chăn mịn, mềm và ấm áp.

Gấp lại cái chăn đặt sang bên, có đứa dở cười khì khì một mình, may mà năm ngoái không lên cơn lẳng lặng vứt nó vào túi đồ bỏ đi :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét