quà khẩu trang từ bà giáo già |
Sau mấy tuần cố thủ trong nhà, hai vị khách đến chơi nhà lần này cuối cùng đã đồng ý đi ra ngoài và ăn chung với người khác - ở đây là chúng tôi. Tôi không hiểu khác biệt giữa việc ở trong nhà với ngồi ngoài hiên ăn tối, có lẽ là hai bác này sợ trong nhà kín thì nguy cơ cao hơn so với ngoài trời thoáng khí chăng. Dù thế nào thì sang nửa sau bữa tối, chẳng phải mình tôi co ro mà khách cũng kêu lạnh, thi thoảng bác gái còn chạy sang ngồi trước cái lò kiếm tý chút ấm áp.
Tin tức covid-19 xứ cờ hoa tôi nghe lỗ mỗ xem ra mỗi chiều một chuyện. Ví dụ có người nói Michigan bị nặng lắm. Hai bác này có nhà ở đó lại bảo còn an toàn hơn ở đây. Rồi nữa là phản ứng xung quanh mấy nhà thờ với người dân chạy tới đóng cọc rào chặn đường không cho tín đồ vào khu để xe của nhà thờ dự Thánh Lễ. Lại có cả chuyện thăm dò dư luận thế nào mà kết quả cho một con số áp đảo người ủng hộ việc trong thời dịch bệnh thì vứt mịa nó cái nguyên tắc "tự do", rằng thì là mà giờ phải công khai danh tính và đường đi của những người nhiễm bệnh.
Tối muộn sau khi khách về, tôi gọi điện về nhà Bắc Ninh. Ơn Trời hai cụ già thu xếp tốt cuộc sống của mình, vẫn trồng trọt chăn nuôi, ăn uống đầy đủ và tập tành tích cực. Tôi được ân cần dặn dò phải luyện tập thân thể và làm cho mình có việc để làm. Xét về mặt nào đó, Bố Mẹ có thái độ sống tích cực gấp vạn lần con gái.
Ý niệm về normal life xem ra còn ở xa tít tắp. Sau một đoạn ngắn thời gian dịp Tết còn ngây thơ nghĩ con cúm này sẽ mau bị khống chế, giờ tôi hoàn toàn không còn hy vọng rằng mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.
Và tôi biết, chính bản thân mình đang thay đổi!
sưởi ấm ngoài hiên |
chuyến phà muộn về bến |
ba người bốn chai - kết quả có kẻ say lướt khướt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét