Tôi bị cơn đau hành hạ, thức trắng trọn đêm cho tới lúc nhìn thấy biển trước mặt rõ một rạng vàng cam. Lúc đó, từ trong bếp nhìn qua lớp kính lớn, tôi vừa ngâm nga giờ mình đã hiểu mấy từ "rạng đông", "hừng đông" - vì thực tế ở trong Hà Nội chật hẹp thì mở mắt thấy chuồng cọp nhà hàng xóm chứ đâu ra cái món "chân trời" - lại vừa thấy mình nhảm nhão nhoét.
Sau giấc ngủ tạm bợ quá nửa đầu của buổi sáng trên cái ghế dài cao tuổi đệm lún không đều làm thân người nghiêng ngả, cuối cùng tôi cũng rũ mắt, thò chân xuống sàn nhà và khập khễnh bắt đầu ngày mới đặc biệt của mình.
Cái toan tính lạc quan tối qua nào là hôm nay mình sẽ hoành tráng một ngày tự tại coi như tan vỡ ngay từ đầu vì một phần lớn thời gian của ngày [mới] đã ở sau lưng rồi.
Tôi gọi điện cho TL tự chúc mình bản thân. Sau gọi lại cho H. Khác với chuyện kể của TL về căn hộ với nhà hàng xóm ba mẹ con tỉnh bơ không bịt mặt đi vô thang máy, H kể cư dân toà nhà nó sống có kỷ luật tính vút cao, ai không có khẩu trang cứ chờ đến khi người nhà mang xuống cho một cái đeo mặt mới được phép vào thang máy, đó là chưa kể ai cũng phải qua khâu đo thân nhiệt. Còn chuyện của tôi kể cho hai đồng chí em là khoe cái khẩu trang hai lớp vải mới khâu xong trong đêm trắng và chuyện rằng thì là mà tình hình ở đây vẫn thực đang sợ song là nỗi sợ khó phân định hình hài. Và thách thức lớn nhất đối với việc sống ngày qua ngày là làm cho mình không ỳ trệ, có thể cách càng xa càng tốt nguy cơ trầm cảm.
khẩu trang 2 lớp - chun tận dụng từ cái che mắt trong túi đồ hàng không |
Tôi nghĩ đến những "kế hoạch" được lên từ hai ba năm nay. Gần như là "hỏng bét", có phần là do những mơ hồ, lơ đễnh chủ quan của chúng tôi. Còn chủ yếu là do con coronavirus chết tiệt. Nhưng nói gì thì nói, chuyện chính yếu chẳng phải là vậy. Điều làm tôi bất ngờ, và cũng làm tôi hài lòng là có lẽ tôi đã thêm một lần nữa hoàn thành bài test cho năng lực sang-froid.
Tôi nghĩ đến những thảo luận về "vô thường", về sự mềm mại uyển chuyển của các "dòng chảy tâm trí", về tinh thần "death cleaning", về năng lực "thích ứng". Không phải như là những khái niệm hay lý luận cao siêu chi chi, đơn giản như là những ý niệm và trải nghiệm cá nhân, tầm thường đấy nhưng là chân thật và quan trọng đối với bản thân tôi.
Có chút muộn mằn, nhưng giờ tôi bắt đầu sống một ngày không kế hoạch hết sức đặc biệt này cái đã, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét