Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

teachers rock

Trời tiếp tục đẹp, lạnh nhưng không gió, và nắng ngập tràn!

Ông thợ mộc đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm kêu thiếu món dầu chuyên dụng và vì thế phải đi True Value. Tôi nghe thấy vậy lau tau đòi đi cùng với hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn ngồi im trong xe chứ không đi vô cửa hàng.

Trong lúc ngồi chờ ở bãi xe, tôi nhận thấy lượng bà con đi ra đi vô cao bất thường so với thời tiền-coronavirus. Có lẽ mọi người ở trong nhà mãi cuồng tay chân và cũng là dư thời giờ rảnh rỗi nên bày đặt làm các việc sửa chữa và/hoặc thủ công chăng?

Đường cả đi lẫn về có một đoạn tôi thấy có rất nhiều gia đình với con nhỏ tụ tập ở ngoài vỉa hè. Có tiệm kem kia đóng cửa nhưng sân đậu xe trước tiệm trạt xe hơi với các bà mẹ trẻ và con nhỏ đứng trước mũi xe, như thể đang đợi ai đó hay điều gì đó. Tôi đọc lướt một tấm bảng có dòng chữ I miss you.

Hết một hồi đoán già đoán non, đến khi chúng tôi bị xe cảnh sát chặn đường để lấy lối cho một đám diễu hành với mấy xe vàng school bus cùng đoàn dài các xe hơi bóng bánh và biểu ngữ tung bay thì mới hiểu bọn trẻ con cùng phụ huynh ra đường là để vẫy tay chào và biểu thị tri ân các thầy cô. Sau phát hiện đó, đột nhiên tôi nhận ra có rất nhiều nhà trên đường dán hình trái tim xanh và đỏ trước cửa nhà hay tường rào.

Qua cái làng nhỏ nhà giàu ven biển từ xa chúng tôi thấy nhấp nhô thân ảnh người giữa đường. Còn đang ngạc nhiên tự hỏi chẳng lẽ có tai nạn chi chi thì đến nơi được bữa ồ à. Hoá ra là ba bà hàng xóm tám chuyện với tinh thần tôn trọng social distancing. Xem ra ba bà Mỹ này chẳng thua kém gì bốn bà thím Việt Nam ngồi thành bốn góc vuông mà ai đó đưa hình lên mạng hai ba tuần trước.

Bữa trước, ông Thống đốc tiểu bang dự báo tuần này là đỉnh điểm. Bữa nay, nghe từ radio thì cái đỉnh điểm được chuyển nhà về tận tháng Sáu. Mà trong suốt hành trình đi-ra-ngoài của tôi hôm nay, tôi đếm được đúng một ông đang phăm phăm chui vào cửa hàng rượu với cái khẩu trang y tế cũ mèm, còn lại từ người đi ra đi vô các cửa hàng cho tới bà con rảo bộ cùng cún yêu hay vừa đẩy xe nôi vừa chạy thở hồng hộc, chẳng có ma nào có bịt mũi bịt miệng cả.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét