Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

avec le temps

Tôi thấy cuốn sổ này trong thùng đồ cá nhân để một góc phòng khách từ năm trước. Các trang ghi thông tin vụn vặt quá trình làm hồ sơ y tế, vài chỉ dẫn thăm khám và xét nghiệm, vài cái tên của bác sĩ này kia, những điều vốn đã mờ nhạt trong các nếp não giờ bỗng chợt rõ rành. Mất mấy phút nghĩ nghĩ, cuối cùng tôi quyết định xé bỏ các tờ giấy có chữ. Nếu đã có thể dọn dẹp đồ vật dù có nhiều chật vật chăng nữa thì dọn dẹp tâm trí, bỏ đi những chuyện cũ cũng là việc có thể làm, tôi nghĩ vậy.

Giờ cuốn sổ nhỏ bỗng mới trở lại. Tôi gọi nó là sổ ghi các notes thời dịch bệnh. Kiểu tiện thấy một từ, một ý, một câu chuyện thú vị thì ghi lại; hay cũng có thể chỉ là một nhắc việc để làm.

Trong những việc tôi làm, cố gắng làm, gò mình làm để cho bản thân đủ bận rộn thời cách ly này, có một việc khá thú vị là tự theo dõi những biến chuyển nhỏ, hay nói văn hoa là vi tế ở chính bản thân mình. Đó có thể là một hành trình vui vẻ và vô tư nếu tôi giữ được cho mình đủ năng lượng u mặc và một thái độ tự trọng với chính mình. Song đó cũng có thể là một quá trình không dễ chịu khi tôi giống như một kẻ đa diện, dùng cái tôi này chằm chằm vào cái tôi khác, giễu cợt, phê phán, thậm chí là sỉ nhục.

Dù thế nào, cái tôi xấu xí vẫn luôn ở đâu đó. Tôi tiếp tục tự nhìn ngó bản thân mình. Và tiếp tục đọc, rất chậm, Charles Wagner qua bản dịch của Vũ Bằng!

Và thêm nữa, tất nhiên, nguệch ngoạc cuốn sổ được làm mới này!

đồ nghề thợ khâu "vườn" từ các món lượm lặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét